Chương 100

194 13 0
                                    

"Tổ trưởng, tôi…..tai tôi có phải có vấn đề rồi không?". Sau khi ngắt điện thoại thì bối rối đối mặt với Thương Mặc, tay nắm di động ngày càng run lợi hại, bộ dáng này của Charlotte dừng trong mắt Thương Mặc, cũng làm cho nàng hơi kinh ngạc, nhưng chỉ gật đầu, "Đi mau"

"Cám ơn tổ trưởng". Hướng nàng nói thật nhanh rồi lảo đảo chạy đi, đến ven đường bắt taxi, lúc ở trên xe thì Charlotte hốt hoảng bấm dãy số của Engfa, nhưng cuối cùng chỉ nghe được âm thanh "Đã tắt máy"

Lòng như lửa đốt cả một đường, sau khi đến bệnh viện thì trả tiền cho lái xe, cũng không chờ lái xe thối lại tiền mà vội vàng xuống xe chạy vào bệnh viện, đang muốn hỏi tiếp tân tình hình hiện tại của Engfa, thì lại nghe thấy âm thanh lạnh lùng mà mình quen thuộc nhất kia, "Tiểu Char? Tại sao em lại ở đây?"

Quay phắt lại, nhìn thấy nữ nhân mặc tây trang đứng vững vàng ở kia, Charlotte lập tức chạy qua, lôi kéo tay nàng xem xét cao thấp một lượt, "P'Fa, chị….Chị có sao không? Bị thương chỗ nào? Chỗ nào không thoải mái? Chị….."

Nâng chạm nhẹ vào môi Charlotte, chỉ nhìn sơ qua liền biết người này vừa mới nhận được tin tức sợ hãi, ánh mắt Engfa nhu hòa, "Tôi không sao".

"Không có việc gì? Tại sao lại không có việc gì? Em xem xem….Tại sao chị lại ở đây, bác sĩ đâu? Nói thế nào a….". Làm sao mà Charlotte tin được, lấy tay Engfa ra rồi tiếp tục nói chuyện, ngữ khí ngày càng dồn dập.

"Tôi thật sự không có việc gì". Khóe miệng lộ ra một nụ cười cực ôn nhu, Engfa nâng tay nhẹ búng chóp mũi của nàng, "Tôi có chuyện quan trọng phải ra ngoài một lát, em giúp tôi đến phòng 307 chăm sóc ca ca của tôi, được không?"

"Chị bị thương mà còn muốn đi đâu nữa?". Rất bất mãn đối với nữ nhân không để ý đến thân thể của bản thân, Charlotte mím môi, trong mắt ẩn ẩn hiện lên não lòng, "Chị….."

"Thật sự không có việc gì, trái lại là ca ca, vì cứu tôi nên mới bị thương". Nhẹ nhàng lắc đầu, Engfa ôn nhu nói, "Giúp tôi chăm sóc ca ca, được không?"

Nháy mắt mấy cái, nghe nàng nói như vậy thì mới yên lòng, nhưng vẫn chưa thật sự an tâm mà đánh giá nàng một lần nữa, sau khi xác định nàng thật sự không có chuyện gì thi mới gật gật đầu, Charlotte nắm tay nàng để bên môi hôn một chút, "Vậy chị không được để mình gặp nguy hiểm nữa".

"Ân, cậu đã phải người bảo vệ tôi". Tay thuận tiện quét qua mũi nàng hai ba cái, Engfa mỉm cười, "Tôi đi đây…"

Nói xong thì đi qua người Charlotte, vừa muốn rời khỏi bệnh viện, thì đột nhiên như nhớ tới cái gì, dừng cước bộ, xoay người nhìn Charlotte, "Di động hỏng rồi, lát nữa xử lí xong công chuyện, tôi sẽ trở lại, đừng suy nghĩ lung tung, ân?"

"Hảo…..". Ngoan ngoãn gật đầu, Charlotte nâng tay vẫy vẫy với nàng, thấy nàng trả lại cho mình một nụ cười ôn nhu, lúc này mới xoay người hỏi y tá, sau đó đi dọc theo hành lang, cuối cùng tìm được phòng 307.

"Thỏa thuận giữa chúng ta không phải là như thế!". Mới vừa đến cửa phòng thì nghe được một giọng nam đang tức giận truyền ra từ bên trong, đồng thời còn có cả âm thanh vỡ tan của cái chén bị ném xuống đất, Charlotte ngẩn người, nghĩ đến Thanh Dật đang cãi nhau với ai ở bên trong, dừng lại cước bộ, không đẩy cửa vào.

"Anh mẹ nó không biết xấu hổ nói những lời này với tôi? Đó là ngoài ý muốn sao? Hả?". Sau âm thanh vỡ vụn của thủy tinh, thì lại vang lên âm thanh căm tức đập bàn, nam nhân ở trong phòng bệnh ngày thường đều duy trì một bộ dáng trầm ổn giờ phút này tiếng nói cao hơn vài phần, "Còn có mấy ngày hôm trước, bên chi nhánh công ti có chuyện, đừng tưởng rằng tôi không biết có chuyện gì xảy ra! Tôi đã nói cái gì? Không được động đến N'Fa"
Bất chợt nghe thấy câu nói này, sắc mặt Charlotte thay đổi ngay lập tức, dựa sát vào cửa phòng, đôi mi thanh tú nhăn lại gắt gao, dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh ở bên trong.

"Nực cười, muội muội của tôi thì tôi che chở, có vấn đề sao?". Thanh âm lại nâng cao thêm vài phần nữa, Thanh Dật tức giận vỗ bàn, "Tôi cảnh cáo anh, chuyện thế như vậy tuyệt đối không thể có lần sau, nếu không, đưng trách tôi!"

băng vải trên đầu, "Có lẽ đều là ca ca, nên tâm tình cũng giống nhau".

Ân….". Nhẹ giọng đáp lời, giờ phút này không chỉ lo lắng làm sao để biết một chút gì từ Thanh Dật, mà còn nhớ đến vị ca ca đối tốt với mình từ nhỏ đến lớn, tâm tình Charlotte vô cùng phức tạp, hồi lâu sau, cố gắng khôi phục tâm trạng, "Đúng rồi, tại sao anh lại bị thương a…. P'Fa cô ấy, thật sự không có chuyện gì sao?"

Không có được đáp án như ý muốn, Charlotte nghiêng đầu, không nói gì nữa.

"Anh ấy là ca ca của tôi, những chuyện tinh cảm khác, không liên quan gì đến anh ấy". Đèn đỏ sáng, xe dừng lại ở ngã tư đường, Engfa vẫn duy trì bộ dáng nhìn phía trước, thanh âm đạm đạm.

"Tôi nghĩ, ắt hẳn anh ấy cũng nghĩ như vậy"

(Englot) Thủy Hỏa Giao Dung  (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ