Chương 47

560 21 0
                                    

"Ân…", Không biết ngủ bao lâu, cảm thấy thân mình vô lực, đảo mình, theo thói quen phát ra một tiếng giọng mũi, cánh tay động tới phần nệm lạnh lẽo bên cạnh, Charlotte nhíu nhíu mày, rồi đột nhiên mở mắt ra ngồi phắt dậy, nhìn thấy bên cạnh giường trống không, lại nâng tay phải lên tìm kiếm, mờ mịt xoay đầu.

Lúc này cửa phòng tắm mở ra, Engfa khoác khăn tắm trên người đi ra, nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Charlotte ở trên giường, sắc mặt biến đổi, có chút không tự nhiên kéo khăn tắm xuống, đi thẳng đến tủ quần áo, đem khăn tắm cởi ra rồi khoác áo ngủ vào, xong rồi mới đến chỗ người đang ngồi ngốc ở trên giường đang nhìn mình, nhướng mi, "Tỉnh?"

Xê dịch đến mép giường, giữ chặt hai tay Engfa, Charlotte vẫn ngửa đầu ngơ ngác nhìn nàng, nhưng vẫn không nói gì.

Để mặc một tay cho nàng lôi kéo, một tay kia thì vươn ra ngón trỏ chọt nhẹ vào trán nàng, sau đó sờ sờ đầu tóc mềm mại, Engfa ngồi vào bên giường, cùng nàng đối diện, "Nhìn mãi không chán a?"

Lắc đầu, thân mình xê dịch đến muốn ôm lấy nàng, nhưng bởi vì tư thế có vấn đề nên khó chịu nhăn mi, liền quỳ đứng dậy hướng Engfa, nhưng lại bị nàng đè lại, Charlotte chu chu miệng, "P'Fa…"

"Em a….". Thở dài bỏ tay ra, ngay sau đó liền rơi vào một vòng ôm ấm áp, Engfa để mặc nàng ôm, nhắm mắt lại gối đầu lên bả vai nàng.

"P'Fa…", Vẫn duy trì tư thế ôm sát nàng, Charlotte cọ cọ cằm lên trán Engfa, cố gắng nói lời muốn nói, "Em…em….chị….tối hôm qua…"

"Hử". Nhẹ nhàng lên tiếng, Engfa cũng không mở mắt ra, nhưng nghe thanh âm ấm áp ấp úng kia, đạm đạm mở miệng, "Nếu nói lắp nữa thì đừng nói chuyện".

"Yahh". Charlotte lập tức cứng họng, trầm mặc trong chốc lát, cúi đầu xuống ma sát hai má Engfa, "P'Fa….tối hôm qua chị uống rượu, em…"

Tuy rằng rốt cuộc cũng không còn lắp bắp nữa, nhưng Charlotte vẫn thập phần lo lắng, vừa tỉnh ngủ thì không thấy Engfa bên cạnh, không nghĩ tới nàng cư nhiên lại từ phòng tắm đi ra. Sợ hãi nàng sẽ tiếp tục sinh khí mà làm mặt lạnh với mình, nhưng cuối cùng là một khuôn mặt không tính ôn nhu nhưng cũng không tuyệt tình lạnh lùng…. nàng căn bản không thể đoán ra suy nghĩ của Engfa, lại nghĩ đến đêm qua ngón tay của mình đã phá vỡ một tầng chướng ngại, còn có vết máu ở trên gra giường lam nhạt… Nàng không biết nên làm thế nào mới đúng, càng không biết tối hôm qua vì sao Engfa lại như vậy, rồi lại càng sợ hãi Engfa sẽ oán hận nàng.

"Chị không uống rượu". Mở mắt ra, cũng không để nàng nói hết câu, Engfa quay đầu, nhìn thẳng nàng, con ngươi trong trẻo toát lên sự bình tĩnh, "Chị đã nói rồi, những gì đã làm, chị đều nhớ rõ".

Chăm chăm nhìn nàng, Charlotte hơn nửa ngày vẫn chưa nói chuyện, thẳng đến khi Engfa thở dài rồi đem mình kéo vào lòng nàng, "Nếu là sau khi say rượu rồi làm loạn, thì nghĩ thử xem, bây giờ em có thể nhìn thấy tôi không?'

"P…P'Fa…". Cảm giác bị ôm chặt, làm cho thân mình Charlotte lập tức cứng lại, chân tay luống cuống không biết làm thế nào cho phải, lại nghe được Engfa nói như vậy, loại cảm giác tim đập gia tốc tiếp tục xuất hiện, nhưng trong đầu vẫn tồn tại một chút nghi vấn cùng sợ hãi, miệng giật giật, không dám hỏi ra miệng, chỉ có thể đem những suy nghĩ kia giấu kín trong lòng.
"Được rồi, đi tắm rửa, thay quần áo rồi chúng ta ăn cơm". Engfa buông nàng ra, thần sắc hơi mệt mỏi, nâng tay xoa xoa huyệt thái dương, "Cơm nước xong chị đưa em trở về trường học, trở về cố gắng đọc sách".

(Englot) Thủy Hỏa Giao Dung  (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ