2.

506 89 16
                                    

Đồng hồ báo thức reo được một lúc lâu rồi mà Nanon vẫn chưa chịu dậy. Thậm chí cậu còn không nhúc nhích gì. Bob không quá xa lạ với cảnh này, nó diễn ra hằng ngày nên cậu nhóc cũng quen rồi.

"Nanon, dậy mau lên. Anh không mở cửa tiệm à?"

Bob kéo chăn, lay Nanon mấy cái, người nằm trên giường cuối cùng cũng có chút động tĩnh. Nanon hé chăn, vì ánh sáng ngoài cửa chiếu thẳng đến giường khá chói nên cậu nhíu chặt mắt. Cậu uể oải ngồi dậy, dụi mắt mấy cái.

"Anh nghe rồi, dậy đây."

Đầu có chút đau, ngủ có một giấc thôi mà cứ như ngủ mấy ngày vậy. Cả người nặng nề và đau nhứt. Khoan đã, hình như cậu quên gì đó thì phải. Nanon nhớ rõ ràng, hôm qua có một vị khách lạ ghé tiệm. Nanon chắc chắn rằng mình chưa từng gặp anh ta nhưng cậu lại gọi tên anh ấy một cách quen thuộc. Nó giống như phản xạ tự nhiên vốn có vậy. Sau đó thì... cậu chẳng nhớ gì cả. Sao cậu lại ngủ quên vậy nhỉ? Rồi bằng cách nào mà cậu lên giường được? Cả vị khách đó thì sao? Anh ta đến tìm cậu có chuyện gì chứ? Quá nhiều câu hỏi trong đầu mà không ai có thể giúp cậu trả lời được.

"À anh có khách đó. Sáng nay em đi tập thể dục đã thấy anh ta đứng bên ngoài chờ rồi. Trời cũng lạnh nên em bảo anh ta vào tiệm ngồi rồi."

"Gì? Người đó như thế nào, cao chừng này, mặt mày sáng sủa phải không? À thôi để anh tự nhìn."

Nanon ngồi bật dậy, cậu khua tay múa chân loạn xạ mà Bob vẫn không hiểu. Cậu nhóc lần đầu thấy anh mình luống cuống như vậy. Bob chưa kịp định hình thì Nanon đã chạy ù xuống dưới nhà. Người nhâm nhi trà trên sofa chính là vị khách hôm qua. Không hiểu sao Nanon thấy hồi hộp. Cảm giác này là gì đây, nó giống với cảm giác ngày hôm qua. Vừa thấy người này rất lạ, nhưng cũng thấy rất quen thuộc.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh đặt tách trà lại lên bàn, ngước mắt nhìn cậu. Khi anh ta mỉm cười, tim cậu đột nhiên đau thắt lại.

"Anh rất vui vì em vội vàng xuống đây gặp anh như vậy. Nhưng anh đợi được mà."

Nanon ngớ người không hiểu anh đang nói gì. Đúng lúc Bob đi xuống, cậu nhóc nhắc nhở.

"Anh nên đi rửa mặt trước đã."

Cậu xấu hổ muốn chết, giờ mà độn thổ được thì tốt rồi. Nanon chạy vội lên lầu lại, trong lúc chờ cậu xuống thì Bob lén quan sát vị khách này.

Nanon với Bob là anh em họ, cậu đến ở nhờ nhà anh trai để tiện đi học. Chuyện Nanon có khả năng triệu hồn Bob cũng biết. Cậu thấy anh mình rất ngầu, ngầu vô cùng. Từ nhỏ anh của cậu đã có thể nhìn thấy những người mà cậu không thấy. Người ngoài không biết lại nói anh bị điên, có bệnh tâm thần. Vì vậy cũng không cho con họ chơi cùng anh em cậu. Hai anh em từ nhỏ đến lớn đều chơi cùng nhau, vô cùng thân thiết. Anh cậu thừa kế cửa tiệm theo truyền thống gia đình, còn cậu thì đến giúp anh vài chuyện lặt vặt.

Lớn lên thì Nanon cũng có kết bạn, nhưng rất ít, hầu như bạn nào của Nanon thì Bob cũng biết. Vậy nên người này không phải bạn Nanon. Nếu là khách hàng có việc gấp nên mới đến sớm thì không có lý do gì lại thư thái đến vậy. Hơn nữa cách nói chuyện của anh ta với anh cậu cũng khá thân thiết. Bob tò mò muốn hỏi nhưng thấy như vậy khá mất lịch sự nên thôi. Liếc thấy sắp đến giờ đi học, cậu tiếc nuối xách balo lên.

[OHMNANON] - DODDERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ