5.

409 69 3
                                    

"Tìm được rồi chủ nhân. Cách không xa nhà cậu Nanon lắm." Chou nói.

Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được đáp xuống. Thằng bé có vẻ như chỉ đi đâu đó nhưng cậu phải nhanh lên trước khi bố nó tìm ra được. Cậu không biết người đàn ông đó sẽ làm gì Ton, dù cậu là con trai gã. Còn chị của Ton nữa, cậu cũng phải tìm cho ra. Như Ohm nói, cô bé có thể đang gặp nguy hiểm.

Nanon vội chạy đi trước, cậu không thấy anh đi theo nên quay đầu nhìn lại. Ohm trên tay cầm cuốn sổ đen, ánh mắt phức tạp nhìn cậu. Có chuyện gì xảy ra? Nanon có linh cảm không tốt lắm.

"Anh cảm nhận rõ ràng linh hồn của cô bé đó rồi."

Ohm đưa cuốn sổ cho cậu, trên đó hiện lên dần dòng chữ bằng mực đen.

-Tara xxx, hưởng dương: 16 tuổi, Lý do: Mất nhiều máu-

Phía trên vẫn còn những cái tên khác ghi tên tuổi và lý do. Nanon không biết nó là sổ gì nhưng có lẽ cái tên Tara này là tên cô bé. Cậu chưa kịp hỏi anh, Chou đã gấp gáp báo tin. Mà nó là một tin xấu.

"Cậu bé đó đã di chuyển rồi. Tạm thời tín hiệu bị ngắt đoạn." Tin xấu nối tiếp tin xấu, Nanon rối bời.

"Cô bé đó... mất rồi à?" Ohm gật đầu.

Cùng một lúc sao lại trùng hợp vậy? Tara vừa chết, Ton đã di chuyển, hơn nữa theo như Chou nói, cậu bé đi bằng phương tiện công cộng. Thằng bé chạy trốn bố nó sao? Nhiều thông tin cùng lúc được tiếp nhận, Nanon không thể nghĩ được bất cứ gì. Anh nắm tay cậu kéo đi, cậu cứ lơ ngơ đi theo sau. Trong đầu đang nghĩ mọi cách làm thế nào mới tốt nhất. Cậu chưa từng xử lý những chuyện này trước đây. Giúp đỡ một người hóa ra lại phức tạp hơn cậu nghĩ. Nhưng cậu không thể bỏ mặc Ton, cậu bé đó cần cậu giúp.

Chiếc xe lao với tốc độ nhanh trên đường cao tốc. Nó xé gió, xé cả màn đêm mà chạy mang theo tâm tư rối bời của cậu. Phép dịch chuyển của Chou không phải cứ muốn là dùng được, hơn nữa, Nanon chỉ là người bình thường có chút khả năng đặc biệt. Cậu không giống với Chou hay Kuro mà sử dụng nó. Xe của Ohm nên anh ta cầm lái, con bướm của Chou bay phía trước dẫn đường. Chou liên tục chỉ đường, có vẻ như Ton đã lên hết trạm này đến trạm khác. Không ai biết cậu bé định đi đâu.

"Đường này đến tòa nhà cũ bị bỏ hoang gần công viên phải không?" Ohm hỏi, Nanon rành chỗ này hơn anh vì cậu đã sống ở đây một thời gian lâu rồi. Lúc này cậu mới ngước mắt nhìn ra ngoài, đúng là đường đến đó.

"Ừm, chạy hết đoạn này rẽ phải là đến. Ton đến đây làm gì chứ?"

"Chủ nhân, rẽ phải."

"Không kịp mất."

Ohm gằng giọng sau đó đạp manh chân ga, chiếc xe tăng tốc thêm lần nữa. Nanon theo quán tính ngã người ra sau, dính chặt vào lưng ghế. Cậu bám vào đai an toàn, thầm mong những gì mình nghĩ không phải sự thật.

Phía sau công viên là một khu đô thị đang quy hoạch. Vì còn trong thời gian thương lượng nên nó đã bị bỏ hoang, nhiều tòa cao ốc cũng bị bỏ trống. Chẳng mấy chốc nó trở nên hoang tàn, không còn sức sống của một khu đô thị từng rất phát triển nữa. Đây trở thành địa điểm tụ tập của nhiều thành phần, tội phạm, người vô gia cư, và là địa điểm tự tử của nhiều người. Có một thời gian, báo liên tục đưa tin vầ chuyện nơi này được chọn là nơi để họ chấm dứt cuộc sống. Những tòa nhà cao tầng, chỉ cần họ nhảy xuống, thế là xong một kiếp. Không biết câu chuyện có thật không, rất nhiều người đồn thổi nhưng không ai đứng ra kiểm chứng.

[OHMNANON] - DODDERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ