Trời ngả chiều, dát một lớp ánh sáng đo đỏ lên nền trời chuyển xanh thẫm từ bao giờ. Sắc đỏ lẫn với sắc cam, tương phản rõ rệt với màu trời xanh, lũ quạ không biết từ đâu bay loạn xạ đậu lên cành cây gần đó làm đám lá khô rơi rụng một khoảng. Bốn cái bóng cao thấp có đủ xếp một hàng ngay bức tường loang lỗ rêu phong phía sau trường.
Khúc tường thấp ngang đầu này nằm ở góc khuất, lại bị dàn cây cao che phía trước nên ít ai chú ý. Đám học sinh trễ học hay lẻn vào trường bằng cách này, thế nên Ton đã dẫn 3 người bọn họ đến. Bob dễ dàng nhảy bật qua bên kia, Ton thường xuyên đi lối này nên khá rành rọt. Đối với Ohm cũng không quá khó, chỉ có Nanon, cậu cao gần bằng Ohm nhưng sức lực lại không có. Cơ thể vốn đã ốm yếu, loay hoay mãi không thể nhảy lên. Ohm phải cõng cậu lên vai thì cậu mới cố bám víu để leo lên được.
Xoạt!
Chân vừa tiếp đất, lũ chuột cống nghe động tĩnh liền chạy loạn. Không gian quá im lặng làm thần kinh bọn họ căng thẳng và nhạy cảm theo, cả bọ ngoại trừ Ohm đều bịt chặt miệng để không phải hét lên. Bọn họ là lén lút vào trường, giờ này học sinh đã về hết, trong trường chỉ còn có bảo vệ đi tuần, thế nên họ không dám lớn tiếng. Tim gõ thình thịch trong lồng ngực, mọi giác quan trên người đều như được phóng đại hàng chục lần, mỗi tiếng động, mỗi cử động đều nhân lên gấp bội.
Đi dọc bức tường đến khi ra khỏi đám lá cây lụp xụp, tưởng chừng như sẽ sáng hơn được đôi chút nhưng trời dường như đã kéo tấm màn đen lên từ lâu. Nhìn hành lang tối tăm trước mặt, vài cánh cửa của lớp 5 còn chưa đóng hết, gió thổi vào những cuốn sách để quên trên bàn tạo nên âm thanh loạt xoạt.
"Này, trường học lúc nào cũng ảm đạm thế này à?" Bob so vai, quay sang hỏi Ton nhưng cậu bé vẫn bình thản lắc đầu.
"Có đâu ạ, vẫn giống thường ngày mà."
"Anh cứ thấy lạnh."
"Sợ thì về nhà đi Bob, chẳng ai rủ em theo đâu."
Nanon đi trước, cậu vừa nhìn đường, vừa quan sát trong lớp học, từ lúc tốt nghiệp đến giờ cũng mẫy năm rồi, chưa vào trường học lần nào nên có chút hoài niệm.
"Đi bắt ma thì càng đông càng tốt chứ anh."
"Nó là quỷ." Quỷ là cách mà con người gọi oán linh. Còn vong linh thì được gọi là ma.
Ohm chỉnh lời Bob xong, bóng đèn trên đỉnh đầu bỗng chớp mấy cái rồi tắt, Nanon lập tức dừng bước. Đúng là bọn họ vào tìm con "quỷ" đó, nó là oán linh tồn tại lâu đời trong trường Ton. Con quỷ đó đã làm nứt chiếc vòng chứa đầy dương khí mà Nanon tặng Ton. Những người từng bị vong linh theo như Ton người ta thường gọi là bị ám, người bị ám thường có nhiều âm khí, thể chất đặc biệt thu hút lũ ma quỷ. Vì thế Ton mới thấy bình thường trong cái bầu không khí rợn người này, người nhiều dương khí như Bob thì không.
Vì sao cậu phải đến đây bắt nó ư? Là vì tuổi thọ vô cùng ngắn ngủi của triệu hồn sư, từ những đời trước tổ tiên cậu đã lập một loại hợp đồng không chính thức với địa phủ rằng, với mỗi một oán linh, nghĩa là mối lần bắt quỷ họ sẽ đổi lại 5 năm tuổi thọ. Nghe như rất lời nhưng oán linh không hề dễ đối phó chút nào, có người từng mất hồn phách khi không thể thanh tẩy cho nó được. Ngược lại, nếu bị nó "ăn" mất hồn phách, họ sẽ mãi mãi quanh quẩn ở cõi siêu sinh mà không thể siêu thoát hay đầu thai được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] - DODDER
FanfictionVòng luân hồi của thời gian sẽ không thay đổi, người thay đổi là người đã bị thời gian chôn vùi trong quá khứ. Một vòng lặp luẩn quẩn không có lỗi thoát. Lần này, cái kết sẽ thay đổi chứ? Update: DROP