Khi cả ba chạy đến nơi, bức tượng mà bọn họ tìm đã nằm sừng sững ở góc tường nơi mà vừa nảy bọn họ trèo qua không hề thấy. Cách đó không xa, Bob bị cành cây to ngã đè lên người không thể di chuyển. Ton nằm sát chân bức tượng, thằng bé khó nhọc cố bò ra khỏi đó, ngay khi bức tượng sắp rơi xuống, Okuri đã kịp thời nhảy đến quặm lấy áo của cậu nhóc rồi lao nhanh ra ngoài. Bức tượng đồng nặng cả trăm kí ngã huỵt xuống đất tạo nên một cơn rung chấn nhẹ. Rõ ràng làm bằng đồng nhưng giờ đây nó vỡ tan nát, khói đỏ tràn ra từ khe nứt.
Khác với ma nữ lúc nảy, âm khí của con quỷ này nặng nề hơn hẳn. Nanon chạy đến đỡ Bob dậy, cũng may nó không bị thương nặng, vì cành cây nặng quá mà không thể ngồi dậy nổi thôi. Okuri ngoặm theo Ton đến, cậu bé mặt mũi trắng bệch, khóc không thành tiếng.
"Okuri, ở lại đây coi chừng bọn trẻ. Đừng để chúng bị thương."
Nanon lập một kết giới nhỏ bao bọc cả ba lại, người thường sẽ không nhìn thấy hàng bùa chú chạy dọc trên lớp màn trong suốt. Okuri ngồi ngay ngắn tại chỗ, sau khi chắc chắn 2 đứa trẻ không bị thương, nó mới đi một vòng bên trong kết giới như thể kiểm tra chắc chắn màn này hoàn toàn không có lỗ hổng nào. Ton sợ hãi nhìn nó, cậu bé lui lại ngồi cạnh Bob, hỏi nhỏ.
"Anh ơi, nó là con gì vậy?" Giống chó nhưng mà to quá chừng.
"Chó của anh Nanon đó, nó ngoan lắm. Đến đây nào Okuri."
Bob vẫy tay với nó, Okuri liền thu lại dáng vẻ hung dữ, đóng vai một chú chó cưng ngoan ngoãn lại gần. Okuri nằm xuống cạnh chân Ton, dụi đầu vào đó. Bob đã quen với nó từ trước, không còn xa lạ gì với dáng vẻ giả làm một con chó bình thường của Okuri. Ton lúc này mới bớt sợ hãi, rụt rè đưa tay đến xoa đầu nó. Okuri vậy mà thuận lợi lấy được lòng tin của Ton, gác đầu lên chân cậu bé dõi về phía Nanon. Dù là Nanon nói nó phải canh chừng bọn trẻ nhưng chủ nhân của nó vẫn là Nanon. Có việc gì, nó sẽ nhào đến ngay.
Bên này vẫn không hề có động tĩnh, khói đỏ vẫn nhả ra từ khe nứt, Ohm đứng yên tại chỗ quan sát nó. Con quỷ này tồn tại hơn trăm năm rồi, sẽ không dễ dàng lộ diện, dụ dỗ nó cũng không ra, phải lôi nó ra thôi.
"Chou, lôi nó ra đây."
Ohm nói, lập tức một đàn bướm đen bay từ khắp nơi đến, nó bâu kín bức tượng, hút hết khói đỏ bốc ra. Cánh màu đen của chúng dần chuyển sang đỏ, những con bướm sau khi chuyển hóa thành sắc đỏ liền tập hợp lại tạo thành hình dạng gì đó. Cứ lần lượt hết con này đến con khác, chúng đậu chồng chéo lên nhau tạo hình cậu thiếu niên nhỏ, trông lớn hơn Ton một chút. Khói đỏ đã ngừng tràn ra, hình dạng được tạo thành từ lũ bướm máu cũng đã hoàn thiện, song, nó vẫn không có động tĩnh gì.
"Con quỷ này là một cậu nhóc à?"
Nanon hỏi, anh liền gật đầu. Vậy là nó vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi chết đi trong vụ cháy năm đó. Điều cậu thắc mắc là, chuyện gì khiến nó lưu luyến mấy trăm năm không chịu siêu thoát. Cậu muốn triệu hồn nó, chắc chắn câu chuyện đó sẽ rất đau lòng. Nếu có thể làm cho nó tự buông bỏ mà về chịu tội, có khi nó vẫn được vào vòng luân hồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] - DODDER
FanfictionVòng luân hồi của thời gian sẽ không thay đổi, người thay đổi là người đã bị thời gian chôn vùi trong quá khứ. Một vòng lặp luẩn quẩn không có lỗi thoát. Lần này, cái kết sẽ thay đổi chứ? Update: DROP