Nanon đang rơi, cơ thể nhẹ bẫng rơi vào một vực sâu không thấy đáy. Cậu không cảm nhận được chút ánh sáng hay bất kì âm thanh nào, ngay cả giọng nói của chính mình dù rằng cậu đã hét rất lớn. Cậu cứ rơi mãi, rơi mãi đến khi phía dưới le lói ánh sáng mờ ảo, cậu thấy hình ảnh ai đó trên mặt phẳng bên dưới, càng rơi dần xuống, hình ảnh phản chiếu càng rõ ràng. Nhìn mặt phẳng đó rất giống mặt hồ, nước hồ trong vắt đến mức cậu nhìn thấy được hình ảnh bản thân mình. Nanon không rơi vào hồ nước, mà cậu ngã xuống mặt hồ, tạo mấy gợn sóng nhỏ, hình ảnh trên mặt hồ rung động, trở nên mờ mờ ảo ảo. Chốc sau, mặt hồ phẳng lặng trở lại, "cậu" bên dưới mặt hồ đã được thu nhỏ lại chỉ bằng một cậu bé 6,7 tuổi. Không, nó giống hệt dáng vẻ của cậu lúc cậu 6 tuổi, điểm duy nhất khác biệt chính là cậu bé đó mặc cổ phục trắng.
Nanon nhìn chằm chằm nó, nó cũng mở to mắt ra nhìn cậu. Cậu đưa tay đến chạm vào mặt hồ, nó ở bên dưới cũng đưa tay chạm vào mặt hồ. Nó bắt chước cậu sao? Nhưng rõ ràng cậu chưa từng mặc cổ phục, chỉ là trông giống cậu thôi đúng chứ?
"Cậu là ai?" Cậu nghi hoặc hỏi nó, và nó cũng nghiêng đầu nhìn cậu đầy đăm chiêu.
"Tôi là cậu, đây là kí ức của cậu."
"Cậu không phải tôi, tôi không mặc đồ giống như thế này."
"Cậu đã từng mặc như thế này, chỉ là bây giờ cậu không nhớ thôi. Với lại, cậu đang sống ở thời đại khác rồi."
"Ý cậu là sao?"
Trông hình dạng trẻ con như thế nhưng lời nói của nó chứa đầy ẩn ý, vả lại, Nanon có cảm giác nó không phải trẻ con như vẻ ngoài của nó.
"Cậu có muốn nhớ lại mọi chuyện không?"
"Nhưng chuyện gì mới được? Tôi phải nhớ chuyện gì?"
"Tất cả, cậu sẽ tìm được tất cả đáp án mà cậu muốn, về người tên Ohm Pawat đó."
"Ohm? Anh ta thì liên quan gì đến chuyện này?"
Khi nhắc đến Ohm, Nanon lại thấy nơi nào đó trong lồng ngực mình khó chịu cực kì. Cậu hoàn toàn quên mất phải hỏi nó đây là đâu, cậu nên làm gì ở đây, và tại sao lại không thấy Ohm. Rõ ràng vừa nảy anh ta đã ôm chặt cậu trong lòng mà?
"Cậu sẽ đi theo tôi chứ?"
"Đi đâu?"
Vừa dứt lời, Nanon đã bị đứa trẻ ấy nắm tay lôi xuống hồ. Sức lực của nó hệt như một người trưởng thành, cậu không có cách nào thoát khỏi được. Nanon nghĩ đến trường hợp tệ nhất, cậu lại gặp quỷ rồi. Mà con quỷ này lại không dễ đối phó. Nó biết chuyển đổi hình dạng, lại còn biết chuyện của cậu. Vùng vẫy được một chút, cậu mới nhận ra bản thân không hề bị ngạt. Xung quanh bốn bề là nước, nhưng cậu vẫn hô hấp bình thường được. Nó dẫn cậu đi một đoạn dài cho đến khi nó dừng lại, cậu đã thấy trước mặt mình là một khung cảnh khác. Bước qua bức màn nước này là cậu sẽ đến một nơi khác.
"Cuối cùng là cậu muốn dẫn tôi đến đâu?"
Nó lại phớt lờ câu hỏi của cậu, đẩy cậu đến sát bức màn. Nó vẫy tay gọi cậu đến gần, ngay khi Nanon vừa cúi đầu xuống, nó cụng thật mạnh vào trán cậu. Nanon choáng váng một hồi, sau khi mở mắt ra lại phát hiện mình biến thành nó, nhỏ xíu như con nít, nó thì biến thành cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] - DODDER
FanfictionVòng luân hồi của thời gian sẽ không thay đổi, người thay đổi là người đã bị thời gian chôn vùi trong quá khứ. Một vòng lặp luẩn quẩn không có lỗi thoát. Lần này, cái kết sẽ thay đổi chứ? Update: DROP