"Em không biết anh đang nói gì cả. Em phải về rồi."
Ton giật tay mình ra khỏi tay Nanon rồi vội vã chạy ra ngoài. Trời vẫn mưa to, thằng bé đó lao vào mưa mặc cho Nanon chạy theo vẫn không đuổi kịp. Dường như thằng bé muốn giấu diếm chuyện gì đó, gương mặt cắt không còn giọt máu nào khi nghe nhắc đến chị gái mình. Cô bé đi sau Ton đã biến đâu mất từ khi cậu nhóc đi vào tiệm. Nanon đã nhìn thử, bên ngoài không có ai, và Bob cũng không thấy cô bé. Có thể... là chị gái Ton vì hai người có gương mặt y đúc nhau.
"Thằng bé đó để quên balo nè anh."
Bob đưa cái cặp đã cũ mèm, rách vá đủ chỗ cho Nanon, không biết vì sao dây kéo đột nhiên đứt, tất cả đồ bên trong rơi ra ngoài. Cái radio cũ ban sáng theo đó rơi xuống, may mà nó không vỡ. Linh tính mách bảo cho cậu biết, radio này có thể liên quan đến người chị đó của Ton.
"Bob coi tiệm đi, có chuyện gì thì gọi anh. Anh đi ngủ chút."
"Em biết rồi. Mà người bạn đó của anh quen lúc nào thế? Em không biết là anh có quen biết với "tiên tri" đó."
Sáng nay Bob có thấy rất nhiều bướm đen theo sau bóng anh ta. Khi anh ta vào tiệm ngồi, lũ bướm đã biến mất. Dù Bob không phải là truyền nhân đời tiếp theo của dòng họ như Nanon, cậu cũng không có khả năng triệu hồn như anh trai nhưng những kiến thức truyền trong dòng họ cậu vẫn biết. Triệu hồn sư như nhà cậu có dấu hiệu nhận biết khá đặc biệt, tuổi thọ rất ngắn. Bất kể ai là truyền nhân thì tuổi thọ đều chưa từng vượt qua con số 50.
"Ai? Người lúc sáng à?"
"Nói trời mưa là trời mưa thật. Hơn nữa em thấy có bướm theo anh ta nữa. Dấu hiệu của nhà tiên tri còn gì."
Tiên tri luôn nuôi bướm. Thông qua con bướm họ sẽ nhận được tín hiệu từ nguồn năng lượng bất tận và truyền đạt lại nó. Những con bướm trắng với đôi cánh nhỏ. Thế nên Bob mới đoán như vậy, cậu ta không chắc chắn lắm.
"Anh biết rồi, coi tiệm cẩn thận."
Mẹ nó, anh ta theo dõi mình. Thảo nào chuyện quái gì cũng biết. Mấy con bướm thường bay vào tiệm của cậu, thấy nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều nên cậu không đuổi nó đi. Cậu cũng quên mất là bướm này có thể là bướm tiên tri. Cậu vào phòng ngủ, trước khi con bướm kịp bay theo thì đã đóng sầm cửa. Nanon tìm quanh phòng một lúc, không còn một con bướm nào nữa và kéo luôn cả rèm lại.
Nanon định sẽ đọc kí ức của cái radio này, không có người thân hoặc người có môi liên hệ với món kỷ vật này ở đây nên cậu không thể gọi linh hồn lên được. Cậu chỉ có thể đi vào miền kí ức của nó, nhưng có khi là không thể nếu như nó không muốn cậu đi vào. Nanon có thể cảm nhận được linh hồn bên trong nó.
Linh hồn tồn tại ở nhiều dạng, dạng người, dạng tinh linh và dạng vô định. Ở dạng người đó là những linh hồn còn nhiều lưu luyến nhân thế. Họ vẫn nghĩ mình còn sống và liên tục bám theo người khác. Nếu không được thanh tẩy hoặc đầu thai, họ có thể trở thành vong linh hại người hoặc u linh bám chặt lại nhân gian không chịu siêu thoát.
Ở dạng tinh linh thường là những linh hồn không biết cửa đến cõi âm hoặc đã quên đi bản thân mình cũng có thể là người ở lằn ranh cái chết, họ cứ đi khắp nơi trong vô thức và không có nguy hại gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] - DODDER
FanfictionVòng luân hồi của thời gian sẽ không thay đổi, người thay đổi là người đã bị thời gian chôn vùi trong quá khứ. Một vòng lặp luẩn quẩn không có lỗi thoát. Lần này, cái kết sẽ thay đổi chứ? Update: DROP