Sáng hôm nay trời nắng rõ đẹp, vậy mà trời đột ngột đổ mưa, một cơn mưa rào không hề báo trước. Ohm chẳng hề bị ướt tí nào, anh đã sớm biết trời sẽ mưa vào hôm nay. Anh vẫn muốn ở lại với Nanon nhưng "năng lượng" gần như cạn kiệt. Trước khi chuyện đó xảy ra anh phải trở về.
Khuất sau rừng tre xanh mướt là một khoảng trống rộng lớn. Giống như mảng đất này đang chừa chỗ cho một thứ gì đó. Con mèo đen nhảy ra khỏi đám cỏ, nó đi chầm chậm đến chỗ Ohm rồi cúi gập người nằm sát xuống cỏ một cách kính cẩn.
"Ngài đã về rồi." Giọng nói phát ra từ con mèo, đôi mắt sáng rực tỏa ra ánh xanh như những viên ngọc lục bảo quý giá.
Khói trắng từ đâu phả đến kéo theo hàng trăm con bướm đen bay ra từ các ngọn cây gần đó. Cánh của chúng có màu đen đậm cùng một vài đốm trắng nhỏ ở vùng ngọn cánh. Chúng đáp xuống khoảng đất trống tạo thành một bức màn màu đen ma mị kì lạ. Mỗi lần đập cánh, lớp bụi mỏng được rắc xuống. Phút chốc căn nhà đã hiện lên dần trên khoảng đất trống, nói đúng hơn nó là một biệt phủ. Khi nó hiện rõ ràng hình dạng cũng là lúc lũ bướm biến mất. Con bướm lớn nhất với đôi cánh cánh lượn sóng, màu đen phủ ánh xanh biếc, ở giữa rìa cánh có đuôi rất đẹp bay đến cạnh Ohm. Nó cùng với con mèo đen hiện nguyên hình dạng là người rồi quỳ xuống trước mặt anh.
"Mừng ngài trở về nhà, ngục vương."
"Kuro, Chou, hai ngươi cũng đừng gọi ta là ngục vương nữa. Chức vị cũng như danh xưng đó không còn thuộc về ta."
"Đối với bọn tôi thì ngài vẫn là ngục vương đáng kính."
Ohm biết có nói thì bọn họ cũng gọi như thế, anh đã quen với cái danh xưng này gần mấy nghìn năm. Bẵng đi vài kiếp, khi nghe lại cũng có chút gì đó vui vui. Kuro là tên con mèo đen, Chou là tên con bướm. Cả hai là cánh tay trái và cánh tay phải đắc lực của Ohm khi anh còn giữ chức vị. Chou chịu trách nhiệm quản lý mọi việc lớn nhỏ trong phủ, Kuro chịu trách nhiệm bảo vệ chủ nhân của mình. Nơi Ohm ở không phải như bao căn nhà bình thường khác, chẳng có ai nhìn thấy nó cả dù cho nó rất rộng lớn. Nhờ bức "màn" của Chou mà người thường không nhìn thấy nó được, và chỉ có ban đêm nó mới hiện lên rõ ràng.
"Chou, gọi lũ bướm về đi."
"Ngài không nghỉ ngơi sao ạ?"
"Ta sẽ nghỉ sau, ta phải xem em ấy sao rồi."
Ohm buộc phải làm Nanon ngất thì anh mới đi khỏi đó được. Vì nếu cậu còn tỉnh táo, cậu sẽ không dễ dàng để anh đi như thế. Nanon nhất định sẽ dùng mọi cách để giữ anh lại. Và một khi cậu khóc, anh cũng chẳng còn dũng khí mà đi nữa.
Tách! Chou búng ngón tay, mấy giây sau một con bướm đen bay vào phòng. Nó liên kết cùng một con bướm khác đang đậu trong nhà Nanon để truyền hình ảnh về thông qua viên ngọc lục bảo trong mắt Kuro. Cả hai mắt của cậu ta đều làm từ đá quý, nó dùng để phản chiếu hình ảnh thu được từ những con bướm truyền tin. Cậu ta lấy viên đá ra khỏi mắt mình, con ngươi màu xanh lục liền biến thành màu đen trong nháy mắt, chỉ cần bóp nát viên đá là đôi mắt sẽ trở về hình dạng ban đầu. Kuro đặt viên đá xanh lên bàn, con bướm liền bay vào bên trong, hình ảnh lập tức được chiếu lên bức tường trắng đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] - DODDER
FanfictionVòng luân hồi của thời gian sẽ không thay đổi, người thay đổi là người đã bị thời gian chôn vùi trong quá khứ. Một vòng lặp luẩn quẩn không có lỗi thoát. Lần này, cái kết sẽ thay đổi chứ? Update: DROP