9.

387 55 6
                                    

Cơ thể được ôm trọn trong vòng tay anh, cảm nhận rõ được người đang ôm mình run rẩy không ngừng, cậu vòng tay ôm anh. Cậu muốn nói với anh ta là mình không sao nhưng miệng chẳng thể nói được. Cổ họng khô khốc vì sức nóng của vụ cháy. Ohm vuốt ve gương mặt nhỏ ướt đẫm nước mắt, anh đặt lên đó những nụ hôn nhẹ, hôn khắp nơi cho đến khi cậu cau mày mới dừng lại.

"Tôi vẫn còn đủ sức đánh anh đấy."

"Nhưng em đã không đánh mà, vậy nên cho anh hôn thêm chút đi."

Nanon cứng miệng, đúng là cậu có hưởng thụ những cái hôn này thật, nên cậu không phản bác được. Trong khi cậu còn bận suy nghĩ, anh đã nhanh chóng cúi xuống, gặm cánh môi đỏ của cậu. Cơ thể cậu không bài xích nụ hôn này, thế nên cậu cũng để yên cho anh ta cắn môi mình. Vừa he hé môi, đầu lưỡi nóng bỏng của anh đã chen chúc vào miệng cậu. Đã hôn nhau trước đó, nhưng cậu vẫn chưa học được cách làm sao vừa hôn vừa thở. Cậu đẩy anh ra, vừa hít thở một chút, môi anh ta lại tìm đến, tiếp tục cắn mút. Nanon bị hôn đến đơ người, nụ hôn kết thúc thì đôi môi cậu đã sưng vù.

Bịch! Tiếng động không nhỏ khiến cả hai thôi nhìn nhau chằm chằm như sắp tiếp tục nụ hôn vừa rồi.

Okuri gắp đến một thằng bé co quắp rồi thả xuống chỗ của cậu, xong, nó lại quay về chỗ của Bob và Ton. Thằng bé đó chính là con quỷ vừa nãy, khi nó nổ tung cùng cậu, linh hồn nó đã tái tạo lại. Giờ đây, nó lại trông vô hại đến đáng thương. Hiện tại nó đã không còn sát khí để làm loạn nữa, nằm co ro không dám nhúc nhích. Tuy vậy, muốn chạm vào nó là chuyện không thể vì da nó nóng rực. Cậu muốn chạm vào nó để còn thu thập kí ức của nó, dù là bây giờ không thể giúp nó đầu thai được, nhưng nếu có thể giúp nó tan biến thanh thản hơn, cậu cũng muốn giúp.

"Nó là oán linh sinh ra từ lửa, ngọn lửa trong nó sẽ không bao giờ tắt, nên em đừng chạm vào."

Nanon cố chấp đưa tay đến liền bị Ohm nắm lại, chạm vào lại bị bỏng nữa thì làm sao. Nanon thở dài, cậu gọi nhỏ.

"Baku, ra giúp tôi ăn mộng của nó đi."

Ohm đoán đó là một thần thú khác của cậu, nhưng nó còn chưa được triệu hồi, gió lớn nổi lên, thổi đất đá cùng lá cây bay tán loạn, Ohm vội ôm lấy Nanon. Âm thanh lớn đến chói tai đến cùng một cột sáng xé ngang trời đêm. Tia sét không dừng lại ở nền trời tối đen, nó chạy thẳng đến nơi con quỷ nằm. Mặt đất nứt ra lập tức, tưởng nhủ con quỷ sẽ bị sét đánh trúng, nhưng ngược lại, tia sét đó như đang bảo vệ nó. Tia sét quấn lấy cơ thể nhỏ bé không còn cử động nữa, kéo nó về phía xa.

"Nó trốn mất rồi, anh mau bắt nó lại đi."

Không dễ gì dụ nó ra được, đã đánh nhau một trận long trời lở đất, lẽ nào lại để nó trốn dễ dàng vậy. Nanon muốn đuổi theo, nhưng cơ thể trải qua một cuộc chiến căng thẳng liền đình công, không nhúc nhích nổi nữa. Nanon không để ý thấy rằng, cổ chân hắn đã bị dây xích khóa chặt xuống đất.

"Vị thần hộ mệnh cho nó đã đến."

Theo hướng Ohm nhìn, một thân hình cao lớn đang bế đứa trẻ trong tay. Khi hắn đến gần hơn, cậu mới nhìn rõ được hình dạng. Đầu hắn mọc sừng trâu, mình quấn khố da hổ, tuy gương mặt hung dữ đó không biểu lộ chút cảm xúc nào nhưng cử chỉ vuốt ve lại vô cùng nhẹ nhàng. Con quỷ hung hăng ban vừa rồi với con quỷ trên tay hắn như hai thái cực đối lập nhau. Nó trở mình trong vòng tay hắn rồi ôm siết lấy cổ hắn đầy nũng nịu.

[OHMNANON] - DODDERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ