-Headcanon , No Harem hay all . Không comment chế tên , tục tĩu.
-Thoại. : ". . ."
-Suy nghĩ. : *. . .*
-Ngắt lời. : "ABC-."China. : Cậu.
______
Chương I. : Vô định - Chapter.001. : Đại dương.
______Cơn gió nhẹ nhàng bay thoáng qua , mái tóc dài không được buột kỹ càng cũng theo đấy mà tuột ra khỏi dây buột lơ đãng bay theo hướng gió.
Ánh nắng đỏ ao của hoàng hôn khẽ chiếu rọi xuống mà tương phản với ánh biển xanh , những cơn sóng phập phồng đổ dồn vào bờ cát vàng rồi lại rút về sau 1 , 2 phút lại tiếp tục dâng vào bờ chỉ khác mỗi lần này nó đã chạm tới chân của em. đôi chân nhỏ bé gần như đã được nhấn chìm khi cơn sóng tới nhưng cũng rất nhanh chóng mà thoát khỏi .em trầm tư bước đi , dần dần xuống dòng nước lạnh vẫn còn đang phập phồng bất ổn kia cho đến khi nó đã ngập tới gần đầu gối , những hạt sỏi nằm dưới dòng nước này ướm lên lòng bàn chân làm chân em nhẹ nhói đau lên.
Chiếc bóng mờ ảo của hoàng hôn cũng sắp được mây trắng kéo xuống , dường như đã sắp hoà làm một với biển hơn khi hai quả tròn màu đỏ chói va nhau , một thật một giả. Từ phía chân trời này em lẵng lặng trong lòng , chẳng biết có phải do bụi bay vào mắt hay không mà tầng cửa sổ tâm hồn ấy đã ngập sương mỏng , ngấp lệ lăn dài xuống. Xunh quanh em là một đại dương xanh , tựa hồ có thể nhấn chìm em xuống dòng nước lạnh thấu da bất cứ lúc nào , bản thân em cứ như một đoá hoa mẫu đơn đã bị một kẻ vô tình vức xuống đấy biển cô độc này.
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua , mọi thứ gần như rất tĩnh lặng cho đến khi em quay phất lại đằng sau ngược hướng với ánh tà dương và đối diện với một gương mặt , ánh mắt đượm buồn , chạnh lòng thân thuộc ấy.
Một chút niềm tin và hy vọng còn sót lại , đôi bàn tay mảnh khảnh vô thức nắm chặt lại hiện lên gân xanh , em dành hết can đảm cuối cùng nở lên môi một nụ cười tươi tắn nhất có thể kèm theo tông giọng trong trẻo nhưng vẫn không thiếu sự trầm lạnh của một đứa con trai. :
"Đệ chia tay rồi-. . ."
Lời nói thốt ra được khoang nửa thì đứt đoạn , gần như đã nghẹn lại trong cuốn họng mà phát ra âm kêu nức nở , dòng lệ lên trên khoé mi cũng dần nhiều đi , em hít lấy một hơi rồi tiếp lời. :
"Và cũng tự do rồi !"
Lời nói đã được đưa đi hết , cảm giác lòng đã nhẹ đi không còn bồn chồn chật chội nữa. Cơn gió lớn bay vụt qua với tóc độ cao đã phất cao tóc em cùng chiếc áo khoác len dày ấm kia , sóng biển cũng nặng âm hơn mà dân cao hơn đầu gói làm chiếc quần của em lại ước thêm một phần.
Anh ngơ ngẩng nhìn bóng dáng nhỏ bé đấy , lòng nghẹn ức mà kìm chế , anh sợ biển , anh sợ tiếng sóng ấy , sợ ánh hoàng hôn ấy một lần nữa sẽ cướp đi người mà anh yêu thương , kéo người đó chìm sâu xuống dưới đấy biển lạnh lẽo ấy , rồi những dòng nước lạnh đó sẽ ôm lấy , bao trùm thân thể tồi tàn đó như một lời an ủi cuối cùng. Vược qua nổi sợ và bản ngã anh nhăn mặt sợ hãi khi thấy em hơi ngã người ra đằng sau , chân gần như đã run lên cùng theo sức nặng tinh thần , nhưng anh không quan tâm nữa chỉ biết nhanh chóng lao đến ôm chật lấy người em mà run rẩy sợ hãi tột cùng. :
"Đừng- . .Làm ơn. . . đùng bỏ huynh ở lại một mình. . .h-huynh sợ !"
Giọng anh run rẩy đầy sợ hãi không dám buôn em ra , em biết anh sợ chứ , nỗi ám ảnh ngày đấy sẽ theo anh tới cuối đời , em không thấy và trải qua nên làm sao có thể hiểu nó nghiêm trọng tới mức nào chứ nên chỉ có làm vậy , theo thói quen mà ôm lại anh vỗ lưng an ủi , đầu nhẹ dụi vào lòng ngực của anh. Giờ đây em có thể nghe được âm nhịp nhanh đấy , chắc hẳn anh đã rất hãi.
Mọi thứ cứ như thế , âm lặng của biển cũng yên tĩnh hơn , đợi đến khi anh bình tĩnh lại , em liền nói. :
"Giờ tự do rồi . ta có thể về nhà chứ Huynh trưởng ? Đệ nhớ nơi ấy lắm."
Anh nuốt nước bọt , đôi tay gầy guộc , nhô đầy gân nhưng lại rất ấm từ từ nắm lấy tay em , tay kia giơ lên xoa xoa đầu em , cảm giác này đã lâu rồi em chưa được cảm nhận .Anh nghiên đầu cười dịu dàng nhưng vẫn còn vươn lại giọt lệ của sự u khuất , đau lòng trên má. :
"Nơi đấy luôn chào đón đệ. . .hoa cũng đã nở , lá cũng đã tỉa , nhà cũng được dọn rồi."
.Sau một khoảnh thời gian ngồi trên xe thì em cũng đã về , về được cái nơi mà em luôn miệng gọi là nhà dù có bất cứ thứ gì sảy ra đi nữa. Ánh mắt em dò xét nhìn từng loài hoa lá leo trên hàng rào hay dàn hoa hồng gai đỏ âu màu huyết sắc bám đầy trên chiếc cổng sắt đã rỉ sét màu nâu cam cho thành trắng.
Em khẽ cười , đầu ngón tay hoài niệm nhẹ lước qua những cánh hoa rồi nhẹ nhàng đẩy chiếc cổng vào , từ bước từ bước chậm rãi đi vào . Mọi thứ gần như đã bị cơn mưa mang tên "Thời gian." Nhuốm màu cũ kĩ , nhưng cũng vì đó mà giữ lại được dáng vẻ xinh đẹp cổ điển của năm nào. Anh nhẹ bước đi đằng sau không hề lên tiếng cứ thể mà nhìn ngắm biểu hiện của em.
Em dừng lại trước chiếc cửa gỗ màu lân nâu , tay chạm lên nắm vặn cửa , nó không khoá chỉ cần xoay nhẹ thì em đã có thể bước vào cái nơi em nhung nhớ từng ngày tháng trước kia.
Cạnh.
Cánh cửa theo lực xoay mà di chuyển về sau để lại cho em một tầm nhìn , một khung cảnh thân quen. Mọi thứ vẫn là tông màu trầm sắc cổ điển như những năm 1979. Vẫn là hình ảnh ấy , cái khung ảnh trong đoạn kí ức cũ với hai đứa trẻ ngày nào giờ cũng đã lớn , một đứa loay hoay tìm cây lau nhà mà mình đã lỡ quăn ở xó nào , đứa còn lại thì đang phân vân còn cái nào là thuốc tẩy rửa chén bát cái nào là thuốc sát trùng vì nó mới té ở đằng kia khi chiếc sàn nhà quá bóng loáng.
"Huynh về rồi !"
Thời gian tựa hồ như một cơn gió vậy , lúc nhanh lúc chậm chẳng ai biết được , không hình thể chỉ đơn giản là một khái niệm sống vô hình và trường tồn. Đối với nhiều người thì thời gian cỏ thể là một chiếc lòng , một sợ xích vô hình giam giữ ta lại nơi khuất bóng ánh đèn tương lai và thực tại khó mà thoát ra được , nhưng trên đời này vẫn luôn có những kẻ vốn dĩ có thể rời đi và hướng về một con đường mông lung , lấp lánh hơn nhưng chẳng biết về lý do gì mà họ vẫn chọn "Sống trong quá khứ." với những hồi ức cũ kĩ.
.
-Ngày viết. : 20/5/2022.
-Chưa chỉnh sửa.__Văn phong còn rất tồi tàn. Cảm ơn đã đọc.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] [Vietnam x China] Giấy trắng.
FanfictionTên : [Countryhumans] [Vietnam x China] Giấy trắng -Cre bìa. : conteaescritora [Instagram] Tuyến trình : Đang viết /nháp/ Author : Grollywen-Sricffe. Couple Chính : Vietnam (Top) x China (Bot) . -Vietnam ở đây là một vị bác sĩ tâm thần học kiêm khoa...