Chương I - Chapter.004

157 22 3
                                    

Headcanon , No Harem hay all . Không comment  chế tên , tục tĩu.

-Thoại. : ". . ."
-Suy nghĩ. : *. . .*
-Ngắt lời. : "ABC-."

Vietnam. : Anh
______
Chương I. : Vô định - Chapter.004. Cơn mưa lúc rạng đông.
______

Ánh màu trời lấp ló một vùng mây nhỏ , những hạt mưa li ti vẫn rơi xuống thấm đẫm cả đoạn đường hoa lệ ngự trị trên vùng H.rislia.

-04 giờ kém 21.

Mưa rơi tầm tả không dứt lấy một lần như nổi lòng của kẻ say đấm trong biển rượu tình.

Trong con hẻm nhỏ , nơi có một quán rượu cổ , lâu đời nhưng không mấy nổi tiếng , nơi chấp chứa nhưng con người sống về đêm , một địa điểm lý tưởng cho những con ả hay những gã trai si tình , mù quán , cố tin vào cái thứ tình yêu rẻ rách rồi lại bị bỏ rơi.

Một màu ảm đạm bao phủ cả nơi đây , vừa yên tĩnh nhưng cũng vừa ồn ào , những lời trách móc , khóc than , hay những bộ mặt rầu rĩ , tuyệt vọng đều hiện rõ lên , không mấy che giấu.

Hết chai này đến chai khác , từng giọt rượu chẳng được rót ra ly đàng hoàng như cách như kẻ lịch thiệp hay làm trong các nhà hàng hoặc buổi tiệc , một hơi nốc gần hết nữa chai.

Loại rượu trắng trong , phủ màu sương lạnh giá tựa hồ ta đã có thể suy nghĩ đến ngôi nhà mà nó được tạo nên.

Cậu trai ngồi trên góc quầy mở lời phàn nàn về chai rượu mà bản thân đã uống rất nhiều từ nãy tới giờ.

"Đây là Vodka hay nước lả thế ?"

Nhìn qua cũng thấy người đó có chút đặc biệt , không phải là quá điển trai hay lãng tử , chỉ đơn thuần là nét thư sinh , mang chút sự trầm lặng.

Cậu bạn ngồi bên anh trai đó có vẻ gây chú ý hơn , thanh thoát , tri thức , đã có người từng nói "vẻ đẹp của sự thanh lịch , tri thức mới là ưu việt , tuy vậy , nó cũng không cao nhưng lại rất thu hút dù có ở độ tuổi nào." nhìn qua chắc cậu ta làm nghề Y ?

"Dừng được rồi đồng chí à , chai thứ 11 rồi , Vodka không phải nước lả , chỉ là tửu lượng của cậu tốt thôi."

Anh ta day day thái dương đáp lại người bạn của mình. :

"Tôi lại không thể nghĩ vậy đâu , CUBA THÂN MẾN."

Cậu nhăn một bên mày , biểu thị ra vẻ mặt không vừa ý , tay giựt lấy chai rượu của anh , đứng thẳng lên , tay chỉ thẳng mặt người kia răn đe , bung ra vài lời yêu thương. :

"Bớt bớt lại hộ nhá , có bà già mà mày ! Hôm nay còn bày đặt xưng "cậu với tôi." Bố mày thấy ớn từ nãy đến giờ rồi , đừng tưởng là đồng chí tốt với nhau thì gì cũng được , thấy rõ là tao đang trực ca đêm ở bệnh viện mà vẫn khư khư vác tao lên vai như bao tải chả khác nào thằng bắt cóc rồi đưa lại đây , mày có rảnh quá không vậy Vietnam !!!?"

Khuôn mặt điển trai nhìn mơ màng cộng thêm hai vành tai ửng hồng , cậu ta say rồi. Tửu lượng của Cuba không tốt , Vietnam nhìn phát là biết , với kiểu này , là bạn tốt thì không nên để tâm những câu chửi ấy nên Vietnam đã quyết định , lôi áo nhau ra ngoài đánh , chửi nhau cho đã , không mang nhiều tiền , đánh ở trong quán lại phải chi tiền sửa chữa những thứ đã bị phá giống mấy lần trước thì toi.

Ra tới bên ngoài thì cả hai đều đồng lòng đứng yên một vài giây , kiểu đứng hình ấy.

Anh cười lã dã , đưa lòng bàn tay mở ra , để những giọt mưa rơi xuống.

"Trời hôm nay đẹp ghê ha"

Mi mắt giựt giựt , chứng tỏ Cuba thấy không ưng mắt , khuôn mặt nhăn lại một chút , chứng tỏ Cuba không vui. Giây sau cậu liền giơ tay ra , vả vào đầu Vietnam một cái chát , rõ đau. :

"Thằng khùng , trời mưa mà cứ đâm đầu chạy ra ngoài !"

Vietnam dường như đã biết trước hành động này nhưng không né , cứ để bản thân bị đánh một chút.

Vietnam không tránh , Cuba nắm lấy cổ áo của anh như cái hành động mà Vietnam đã làm để kéo cậu ra đây , họ không trở vào quán mà là đi sang cửa hàng bách hóa mua dù để không lại thành chuột lột.
.
Đoạn , cả hai đứng dưới một bóng dù đi dạo dọc theo một đường biển , được ngăn lại bởi hàng lan can thấp , cao tới hông của anh.

Mưa đã giảm nhưng vẫn không hết , một chút ánh sáng nhỏ của buổi rạng đông chiếu tới , Vietnam thở dài , bước ra khỏi dù , hướng mặt song song với bãi biển xinh đẹp trước mắt.

Dù đã quen thức khuya nhưng cậu vẫn cần ngủ chứ không phải loại cú đêm có buổi ngủ , buổi không , thất thường giống vị đồng chí của mình đâu. Cuba mệt mỏi hỏi. :

"Lại sao nữa ?"

Anh nhẹ nhàng đáp lại. :

"Tao chia tay rồi."

Mặt sóng biển vồ vập dâng lên rồi hạ xuống , sự nhịp nhàng của âm thanh , kèm tiếng mưa lách tách khiến người khác nao lòng. Giống một bức tranh ấy , chỉ cần thêm một người đi dạo trên bờ cát ấy nữa thôi a.

Cả hai đều im lặng , không ai nói gì hơn , kẻ ngắm biển , kẻ ngắn trời. Không một âm thanh từ cuốn họng của hai kẻ ấy.

Đoạn Cuba hạ dù xuống , gấp nó lại quăn sang một bên đường , rồi tiến tới đứng với Vietnam , được vài giây nhìn vào mắt anh thì cậu lại nắm chặt lấy lan can , một bước nhảy thẳng ra bên kia , mặt giày chạm cát có chút lúng.

Vietnam ngơ ngác nhìn người đồng chí , chẳng biết cậu ta đang muốn làm gì.

"Tao sẽ làm kẻ lụy tình trong bức tranh của mày , thằng khờ ạ , vốn dĩ từ đầu cả hai đã không hợp nhau rồi."

Vietnam mím môi nói. :

"Vai đó phải là của tao , mày là chàng nhiếp ảnh gia cơ kìa."

.

Vô tình dạo bước trên biển cát giữa ánh trời rạng đông phủ đầy mưa.
Cầm trên tay là chiếc máy ảnh từ mấy thập niên trước , cứ ngỡ chỉ chụp được một bờ biển mưa.
Nhưng vô tình lại dính tới kẻ si lụy nhưng lại mù quán không biết rằng. . .kẻ đó là chính bản thân mình.

.

-Ngày viết. : 5/10/2022.
-Ngày đăng. : 6/10/2022
-Đã xem lại nhưng chưa chỉnh sửa.

__Văn phong còn rất tồi tàn. Cảm ơn đã đọc.

[Countryhumans] [Vietnam x China] Giấy trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ