Chương I - Chapter.006

154 20 0
                                    

-Headcanon , No Harem hay all . Không comment  chế tên , tục tĩu.

-Thoại. : ". . ."
-Suy nghĩ. : *. . .*
-Ngắt lời. : "ABC-."

Vietnam. : Anh.
______
Chương I. : Vô định - Chapter.006. Bệnh nhân.
______

Sau vài ngày biến động thì cuộc sống của anh cũng quay về trật tự cũ. . .hoặc có lẽ không , khoác lên người chiếc áo blouse trắng , ánh mắt anh mơ hồ nhìn về một phía xa xâm.

Chân kiễng gót từng bước nhỏ , chậm rãi đặt bước lên bậc thang tưởng chừng như dài vô tận , mọi hành động lúc này chỉ có sự ờ thơ , hư ảo. Lúc sau anh dừng chân ở trước cửa một phòng bệnh , cô y tá từ trong bước ra nhỏ nhẹ nói cho anh nghe một số thông tin. :

"Người trong phòng là bệnh nhân mới. Bác sĩ , mong anh cẩn thận một chút , tâm trí của cậu ta không bình thường lắm , cậu ta sẽ được giao riêng cho anh quản lý , chút nữa tôi sẽ tới đưa hồ sơ bệnh nhân cho anh , giờ tôi có việc rồi a."

Cô khép nép cúi người chào anh rồi bỏ đi. Tâm trạng của anh ta nhìn có vẻ không tốt , không nên nói nhiều lại làm ảnh hưởng tâm trạng , bác sĩ Cuba đã dặn thế thì phải làm theo thôi , giờ đợi anh ấy cho mình biết lịch trình làm việc của chị ấy là được hihih.

Anh thở dài định hồn lại , tay đặt lên tay nắm cửa , vặn rồi đẩy vào trong.

Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là một bóng lưng gầy gò , với mái tóc vàng , dài hơn vai một đoạn nhỏ được buôn thả , không tí quy tắt gọn gàng nào.

Anh vẫn nghĩ người đó là một cô gái cho đến khi người đó quay lại đối diện với anh , một khuôn mặt nam nhân ẩn dật trên làn dan nhợt nhạt ấy , trạc tuổi 17 , 18 gì đó , cậu đâm chiêu nhìn anh , không rời mắt một giây. Như thể bất động , à không , nếu chú ý thì những ngón tay cậu tay đang run lên.

Anh định giới thiệu bản thân cho cậu ta- Bỗng giọng nói từ sau khẽ vang lên , anh cứ nghĩ là y tá đến giao hồ sơ cho mình nhưng có lẽ là không , quá nhanh chông khi phòng ghi chép quá xa. Cả việc chủ nhân của giọng nói chắc là nam nhân và rất quen tai.

Anh liếc ra sau ngó thử. Người đó tiếp lời

"Vietnam ? Sau cậu lại ở đây ?"

"Anh South Vietnam , đáng lẽ em mới là người hỏi a."

Vietnam không đáp thay vào đó là một câu hỏi ngược lại cho Y. Bản thân tự biết né ra cho South Vietnam bước vào.

"Anh ta." South Vietnam bước tới người bệnh nhân chỉ vào cậu ta dõng dạc nói. : "Là sếp của tôi."

Vietnam mơ hồ đầy ngạc nhiên với thông tin bé nhỏ này. Bệnh nhân mới lại là sếp của anh trai , ngạc nhiên thật đấy. Nhưng anh vẫn không quên mà lễ phép trả lời lại cho câu hỏi kia. :

"Em là bác sĩ ở đây."

Y cong khoé mắt , tay che miệng cười khúc khích. : "Tôi lại tưởng cậu làm ở bệnh viện nào đấy ở gần trung tâm thành phố chứ."

Cậu bạn tóc vàng nãy giờ nhìn South Vietnam im lặng hồi lâu , giơ bàn tay trái đang run lên , kéo kéo gốc áo South Vietnam , thành công thu hút sự chú ý của Y.

South Vietnam đình chỉ mọi hành động , lời nói với Vietnam mà thở dài , quay ra sau , dồn hết mọi sự chú ý vào cậu , dịu dàng nói với người kia. :

"Ngài đợi tôi chút nhé , sếp. Vài ngày nữa ngài sẽ không cần ở đây , đừng lo."

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác , Vietnam nhìn chằm chằm hai người đấy , tay nắm chặt lại , anh và South Vietnam rõ là anh em nhưng cũng chưa được thấy Y dịu dàng như thế bao giờ , đến cả anh Mặt trận người-. . .từng dằn vặt trong lòng vì lỡ có cái thứ tình cảm kì lạ đối với người em trai kiêm kẻ thù của mình là South Vietnam , cũng chưa từng thấy nó , giờ vẫn vậy , anh ta vẫn giữ tình cảm ấy nhưng cơ hồ lại khó có thể thấy một lời hồi đáp chân tình từ South Vietnam. Có lẽ Y cũng không biết thứ tình cảm ấy của Mặt trận.

Cậu ta cuối cùng cũng chịu nói một từ nhỏ khó nghe được , ánh mắt lại nặng thêm một tầng. :

"Ru-s. . ."

Y rũ mi mắt nhìn người mà mình kín trọng từ khi nào lại trở nên như vậy đây ? Chỉ vì một người thôi ư ? Chỉ vì một người mà , kẻ Y luôn tôn trọng , trung thành thay đổi 380° dư 10° ? Y hận , hận kẻ đấy nhưng làm được gì ngoài việc sầu não , day day thái dương vắt óc ra suy tư mỗi đêm tìm 1001 giết chết hắn mà lại không khiến người kia đau lòng hay sau đó là mỗi nụ cười khổ khi thấy người kia đau buồn. Mọi thứ cũng là do sếp của Y tự tìm lấy. Mọi thứ đầy minh bạch không thể chối cãi là vậy. Chạnh lòng nhưng lại bất lực , Y đặt tay lên gò má của cậu nhẹ nhàng xoa nó rồi liếc sang Vietnam.

Anh tự hiểu những gì nên làm mà đi ra ngoài kép cửa lại , Vietnam không vội đi , lưng tựa vào vách tường , đầu khẽ nghiên qua.

South Vietnam ở trong đầy nhu hoà buôn lời an ủi. :

"Tôi hiểu , tôi cũng biết rõ là ngài muốn gặp người ấy , nhưng hiện giờ tạm thời không thể , tôi cũng không có cách nào chiều theo ý muốn của ngài đâu sếp , America thân mến." Y mím môi dừng một lúc rồi tiếp lời. : "Ngoan ngoãn ở đây vài hôm nhé , tôi sẽ tới thăm ngài thường xuyên mà , không sao đâu và cũng đừng đi đâu , sẽ có người lo lắng lắm đấy"

America không nói gì , cúi đầu xuống , tay buôn bỏ góc áo mà chuyển xuống dò nhăn chiếc áo sặc mùi tiền trên người.

"Thôi nào , tôi biết ngài không thích ở mãi một nơi nhưng ngài phải hiểu chứ , chỉ vài thôi , sếp của tôi ngoan lắm phải không."

Bên ngoài hành lang vắng bóng , tiếng bước đi khe khẽ vang lên từng nhịp nhỏ.

___

Tôi không thích ở yên một chỗ
Nhưng lại có thể bất chấp dùng cả cuộc đời để theo đuổi , say mê riêng một mình em.
. . . Vậy cớ sao ngài lại không để ý kẻ luôn hết mình vì ngài , cố làm ngài cười , an ủi ngài mỗi lúc , đến bên lúc ngài cần chứ ? Chả lẽ tôi cứ phải chạy theo sau một như thế sao ? Tôi không ngại ở đằng sau theo dõi nhưng tuyệt nhiên sẽ không để người ở phía trước làm ngài đau.

.

-Ngày viết. : 3/11/2022.
-Ngày đăng. : 3/11/2022.
-Bản nháp.

__Văn phong còn rất tồi tàn. Cảm ơn đã đọc.

[Countryhumans] [Vietnam x China] Giấy trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ