Chương I - Chapter.008

126 17 0
                                    

Headcanon , No Harem hay all . Không comment  chế tên , tục tĩu.

-Thoại. : ". . ."
-Suy nghĩ. : *. . .*
-Ngắt lời. : "ABC-."

China. : Nó.
______
Chương I. : Vô định - Chapter.008. : gặp ?
______

Nhấc bút , tôi viết nên lời thư gửi người trong trời thu rét lạnh.

Nào là thương nào là nhớ.

Nào là một tuổi thanh xuân bồng bột , là đoá hoa cúc dại bên đường , là đoá mẫu đơn đẹp nhất trong lòng kính trắng , lúc là sương sớm khẽ dừng chân trên lá nhỏ , còn là cơn gió nhẹ thoảng bay qua tóc mai của em.

_______

Tâm mi khẽ rung , nó chớp mắt nhìn lên bầu trời âm u phía trên , thâm tâm nó đắng đo về bức ảnh đấy , nó muốn hỏi , hỏi rất nhiều thứ. . .nhưng chắc chắn huynh trưởng sẽ không cho nó câu trả lời.

Nó xoa xoa đôi bàn tay mảnh không khô cằn , chiếc điện thoại nhỏ bên nó phát ra một tiếng "Tinh" , có tin nhắn đến nó nhấc máy lên xem , là Hongkong nhắn.

Nội dung đại khái kêu nó nhanh đến bệnh viện gấp , có chuyện sảy ra , lòng nó nặng đi vài bậc , nó không muốn đến nhưng lại không thể phớt lờ tin nhắn của Hongkong được , ai biết việc gì đang sảy ra.

Nó khó hiểu nhưng cũng thở dài đứng lên đi lấy áo khoác và chút đồ rồi khoá cửa nhà.

Sau tầm 11' nó đến được bệnh viện ở trung tâm thành phố , một nơi nó chả muốn đến lần nào nữa , dựa theo số phòng mà Hongkong nhắn "216 tầng 3" nó bước đến thang máy với tâm trạng nặng nề hơn.

Cửa thang máy nhanh chóng mở ra , nó bước đi trong hành lang dài cuối cùng cũng đến được số phòng "216".

Đưa tay ra nhẹ vặn tay nắm cửa , cửa vừa mở Hongkong đã lao ra như gió nắm lấy vai nó lắc. Giọng nói hoảng loạn. :

"Macao té cầu thang ! ! ! Thằng bé trong tàn tạ lắm ấy nhị huynh"

Macao gắt gỏng quát. :

"Đệ vẫn còn đi đứng được ! Cứ làm quá lên."

Nó thấy xung quanh mơ hồ liền bóp nhẹ tay của Hongkong , từ tốn cất giọng. :

"Bình tĩnh đi thằng bé vẫn nói năng bình thường mà."

Nó nhẹ đẩy Hongkong ra. Đến lúc này nó mới sửng người ở gần giường bệnh của Macao là một vị bác sĩ khá quen thuộc. :

"Trưa tốt lành Cuba"

Nó cười nhẹ lịch sự chào hỏi người kia. Cuba hiểu rõ tình hình của China và anh bạn chí cốt của mình bây giờ , nên Y chỉ đành theo gió gật đầu chào nhẹ lại rồi nói cho China về tình hình của Macao xong nhanh chóng rời đi.

Đoạn Cuba bước ra ngoài đóng cửa lại là lúc Y xắn quần lên chạy từ toà Nam qua thẳng toà Đông không ngại mỏi mệt , chỉ để xông thẳng vào chỗ anh bạn mình đang làm việc.

"Làm gì vội vàng thế Cuba ?"

Cuba tay chống đầu gói , nắm lấy tay áo anh như một niềm hy vọng , Y thở dốc nói. :

"China đang ở toà Nam thăm bệnh em trai mình."

Vietnam đơ người khi nghe những lời này từ Cuba. Lòng anh đắng đo lẫn tiêu cực tràn về.

Cuba thấy Vietnam mím môi đắng đo liền cười khẩy bảo. :

"Mày nên đi đi , không chắc còn dịp tốt hơn không , không đi tối lại kéo tao ra quán rượu là tao đấm cho bầm mặt đấy."

__

Gió nhẹ thổi qua tóc em.
Dấu mực đen lởm đè lên giấy trắng tinh khôi.
Lời thư em viết ngày ấy mãi chưa có dịp gửi đi.
Cành hồng gói cùng thư tay yên tĩnh một nơi chưa ngày bay xa.

__

.
-Ngày viết. : 22/8
-Ngày đăng. : 22/8
-Bản nháp đầu.

_Ừm xin chào mọi người nhe , sau một thời gian dừng ra chapter mới thì tôi đã quay trở lại.
Nhưng tiếc rằng giờ đây tôi lỡ đánh mất cảm xúc khi viết lên bộ truyện này.  Mệt mỏi - lo lắng - nhớ người.

Tôi cũng lâu không viết gì nên văn phong có phần đi xuống và khác trước nhiều.

Tôi quay lại để viết tiếp nhưng sẽ không thể bằng lúc trước được dở hơn là việc tôi không thể nhớ rõ cốt truyện.

__Văn phong còn rất tồi tàn. Cảm ơn đã đọc.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 21, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Countryhumans] [Vietnam x China] Giấy trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ