Chương I - Chapter.007

152 19 2
                                    

-Headcanon , No Harem hay all . Không comment  chế tên , tục tĩu.

-Thoại. : ". . ."
-Suy nghĩ. : *. . .*
-Ngắt lời. : "ABC-."

China. : Nó.
______
Chương I. : Vô định - Chapter.007.Bức ảnh.
______

Bóng trời âm u sau làn mây dày mà cơn mưa kia để lại tựa như ánh mắt của kẻ mơ mộng. Tên mèo lười China giờ đây chỉ mới thức tắm rửa xong , nhà từ lâu đã không còn bóng dáng nào. Hongkong và Macao chắc đã đi học còn huynh trưởng thì không rõ.

Nó giữ ly cafe nóng trong lòng 2 bàn tay sưởi ấm cho bản chút chút ít trong khí trời lạnh lẽo sau cơn mưa dài.

Nó không yên tĩnh ngồi yên trên phòng hay trưng ra bộ mặt buồn bã của kẻ thất tình. Một mình đi tham quan lại nơi trước kia mình đã từng ở.

Bất đầu từ trên lầu , từng bước một nó ghé qua từng gian phòng nhỏ , nhà nó không giàu , không lớn , chỉ nhỏ nhắn và ấm cúng , ngôi nhà này là cả thanh xuân , là nữa quảng đời của phụ thân nó tích lũy mà.

Macao và Hongkong ở chung 1 một , nếu phải nói thì Macao chính là một đứa trẻ ngây thơ , một đứa hồn nhiên , biết nghe lời , thích khám phá điều mới lạ. Hongkong là đứa điềm tĩnh , ngoan ngoãn , rất biết suy nghĩ và trưởng thành , quan tâm người khác , là người phải chăm cho Macao. . .

Lúc trước ấy. Nó với 2 tiểu đệ điều được sống trong sự yêu thương chiều chuộng của phụ thân và huynh trưởng , được quan tâm lắng nghe , được sống với môi trường tốt nhất có thể , lúc đấy nó ngây thơ nghĩ đời mãi mãi sẽ thế nhưng ai biết đến năm nó lên 12 mọi thứ điều sụp đổ. Gia đình nó yêu thương nhất bỗng trở nên nát tan chỉ trong 1 đêm ngắn ngủi. Cả thanh xuân của phụ thân cũng sụp đổ từ đó , và hơn thế 4 huynh đệ nó còn phải đối mặt với thứ kinh khủng hơn. . .

Đến một lúc nó va vào tường mới dừng đám suy nghĩ hỗn tạp ấy và vứt sang một bên.

Nó dạo quanh khu vườn nhỏ bên ngoài , khắp lối đi điều được phủ đầy hoa , vô vàng nơi tựa như giấc mơ mà phụ thân nó hay kể lúc trước giờ đã thành hiện thực ? Nhưng tiếc là người không còn ở nơi này để ngắm nhìn nơi này , chỗ này chắc là công sức của huynh trưởng rồi. Huynh ấy luôn muốn làm mọi người huynh ấy trân trọng vui mà.

Cuối cùng nó vẫn quay vào bếp rửa lại cốc cafe đã cạn rồi úp lên , nó đưa chân hướng lên chiếc sofa nhưng dừng lại. Nếu nhìn kỹ thì ở gần cầu thang vẫn có một khung gỗ nhỏ , hình như là đường lên gác mái của bếp.

Nó nhớ lúc còn nhỏ khi chơi trốn tìm đã trốn ở đấy , không ai tìm được nó , nó vui lắm nhưng người khác lại lo. Nhưng sau một lúc nó không vui nữa mà là sợ khi nó không mở được cửa gác để xuống , lúc đó nó đã khóc , tay liên tục đập vào cửa gác để cầu cứu trong sự hoảng sợ. Mai nó đã được cứu cũng bị huynh trưởng mắng nữa.

Nhìn lại chút ký ức nó quyết định lên đó xem. lúc trước nó lên chỉ là một màn đen tối mịt , giờ nhìn lại trên đây cũng có cửa sổ , mọi góc điều được chiếu sáng , nó ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc hộp gỗ ở đây , chiếc hộp trong khá tinh xảo , và lấp lánh , chắc phải được lao chùi lại nhiều đi? Ai đã làm ? Chiếc hộp nằm trên một chiếc tủ gỗ nhỏ. Tò mò là đặt tính của con người , khó cưỡng. Nó đăm chiêu nhìn cũng quyết mở ra , lưỡng lự mất thời gian. Nó với tay lấy chiếc hộp ấy lại đặt lên đùi mình nhẹ nhàng mở ra từng chút một.

đến khi mở hẳn ra là thì bên trong chiếc hộp chỉ vỏn vẹn một bức ảnh nhỏ kèm lá thư viết tay. Nó chưa chạm đến đã bị một tiếng hét làm sửng người.

"China !"
Là huynh trưởng , anh hoảng hốt chạy lại giựt lấy chiếc hộp từ tay nó với ánh mắt tức giận đan xen với sợ hãi.

Nó vẫn chưa hiểu nhưng chưa nói gì đã bị Huynh trưởng đuổi xuống.

Trong bức ảnh đấy là-

__

Mọi nỗi sợ , mỗi bí mật , mỗi giọt nước mắt sau này điều sẽ bị phơi bày sau ánh hào quang diễm lệ của ánh dương.

__

.
-Ngày viết. : 3/2/2023.
-Ngày đăng. : 3/2/2023.
-Bản nháp.

__Văn phong còn rất tồi tàn. Cảm ơn đã đọc.

[Countryhumans] [Vietnam x China] Giấy trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ