Chương I - Chapter.002

304 35 2
                                    

-Headcanon , No Harem hay all . Không comment  chế tên , tục tĩu.

-Thoại. : ". . ."
-Suy nghĩ. : *. . .*
-Ngắt lời. : "ABC-."

China. : Cậu.

______
Chương I. : Vô định - Chapter.002. : Phù phiếm
______

Cầm trên tay đôi đũa tre , từ từ gắp đi vài miếng thịt nóng thơm ngậy trên dĩa vào chén , thưởng thức nó trong khoang miệng cùng 1 bài nhạc cổ vẫn còn đang chạy trong chiếc radio cũ.

Buổi ăn tối hôm nay yên ắng tới mức có thể coi là bình thường , có lẽ những ngày tháng vui vẻ và những buổi ăn náo nhiệt hay sự tranh chấp từng miếng thịt , miếng ăn ngày nào đều đã là dĩ vãng.

Sống trong quá khứ thì sao ? Dù có là quá khứ thì cũng sẽ có thứ phải thay đổi , không gì là trường tồn mãi mãi cả.

Buổi ăn kết thúc ngay sau khi Macao nuốt hết miếng rau cuối cùng trong chén xuống cuốn họng. Mọi người tuy đã ăn xong từ lâu nhưng chẳng rời đi , ngồi ở lại đợi một lát cũng không sao , đã là thói quen rồi thì rất khó bỏ. Hongkong là người đầu tiên đứng dậy giúp Macao thu dọn chén dĩa vào trong bồn rửa , China lẳng lặng nhìn mọi thứ đang diễn ra rồi lần theo kí ức cũ đi vào trong phụ giúp rửa lại đóng chén dĩa , Taiwan cầm chiếc khăn trên tay giúp chiếc bàn ăn quay lại dáng vẻ sáng bóng ban đầu thì khẽ nhếch môi cười nhẹ , tay anh lước nhẹ qua mặt bàn rồi mang chiếc khăn cho Macao , bản thân còn chút việc phải lên phòng xử lý.

Từng làn nước lạnh chảy xuống khỏi vòi nước làm tay cậu run lên nhè nhẹ , trời trở lạnh rồi , nước cũng lạnh theo là đều khó tránh. China thở dài , rửa đi rửa lại hàng chén dĩa đó tới 2 lần rồi mới dừng , Chân quay bước đi ra ngoài để nó lại cho Hongkong úp lên khay đựng.

Tay cậu chạm lên thành cầu thang vịn vào đó mà đi lên lầu , hàng lang không quá lớn cũng không quá dài , không cần chi ra quá nhiều thời gian để China có thể đi đến và đỡ đẫn trước cách cửa phòng , trên đó treo một chiếc bảng nhỏ theo kiểu "Trung Hoa." ghi đầy đủ cái tên "China." cậu không hiểu cảm giác lúc này của mình là gì , chỉ để cơ thể theo vô thức giơ cánh tay trái lên , gỡ cái bản đó xuống quăn vào một góc tường rồi mới nhẹ nhõm vặn tay nắm ở bước vào.

Căn phòng này lúc nào cũng như vậy , là nơi đã từng chào đón cậu sau những ngày đi học đầy mệt mỏi , cũng là nơi chào đón một con chuột lột ước nhũn sau một cơn mưa lớn mà bản thân lại quên bén cái ô ở nhà và cũng là nơi mà "China." luôn muốn tới sau khi sảy ra một chuyện gì đó không mấy hay ho.

Mọi thứ vẫn còn tốt và mới chắc ngày nào cũng được lau dọn cẩn thận mà , chỉ là không còn sự "tươi tắn." mà thôi , cậu không như mọi lần mà ngã xuống giường ngay , chỉ đơn giản là đi tới bên cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài kia , chậu hoa giọt tuyết ngày nào được trưng trên bệ cửa sổ cũng đã thay bằng một đoá Cistus trắng tinh khôi.

China mím môi , rũ nhẹ mi mắt xuống , cậu đưa tay ra mở chốt cửa rồi kéo một bên cửa sổ ra , nó đã cứng lại trông rất vừa vặn , chắc đã lâu rồi không được mở kèm theo sự rỉ sét nên mới như vậy , cậu nhăn mặt dùng thêm tí lực , chiếc cửa sổ kia cũng chịu khuất phục mà lùi về bên để cho làn gió se lạnh đầu thu bay vào.

Cơn gió phả phàn thổi vào cơ mặt theo đó mà giãn ra , cậu buôn lỏng cơ thể ngồi xụp xuống nền sàn , tay vòng qua đầu gối như đang ôm lấy cơ thể của mình.

Tự hỏi tại sao bản thân lại ra nông nổi này chứ ? Chỉ vì một người mà đau khổ , chỉ vì một kẻ vô tâm mà mình ghét cay ghét đắng ngày nào mà giờ phải buồn đau , chỉ vì một lời hứa từ tuổi còn thơ thẫn của những đứa trẻ chậm chững mới vào đời trên đồi hoa mà ngu dại yên lòng , tin tưởng vào nó suốt từng bấy năm , rồi bây giờ phải ngồi ở đây trầm tư về nó.

Không khóc cũng chẳng cười , không biết nên vui hay buồn nữa nhưng chắc chắn sẽ có một ngày bạn nhận ra rằng khi niềm đau vược quá mức chịu đựng thì lúc đó một cơn khóc lóc cũng không làm được gì , chỉ có đờ đẫn nhìn về cái quá khứ ấy mà suy nghĩ , tương lai sẽ chẳng còn quan trọng , thứ quan trọng là hiện tại.

Tình yêu là một thứ rất phức tạp tựa hồ giống như một cái lồng vậy , bạn là chim , tôi cũng là chim , chúng ta đều ở trong một chiếc lòng mang tên "tình yêu." nó sẽ là một sự ràng buộc vô hình không thể thoát ra , khi bắt đầu một tình yêu thì chính lúc đó ta đã mang vào chân của bản thân một cái xích cứng rắn rồi. Nhưng bỗng một ngày bạn sẽ trở thành một kẻ nuôi chim chỉ vì lúc ấy tôi là "kẻ đơn phương." hoặc cũng có thể tôi đã yêu bạn trước.
Bạn có thể rời đi bất cứ lúc nào , còn tôi ? mãi mãi bị "ràng buộc." trong chiếc lòng này , không phải vì tôi không thoát ra được , mà đơn giản chỉ là tôi không nỡ , không nỡ rời bỏ những kỷ niệm lộng lẫy ấy , không nỡ rời bỏ thứ mà bản thân đã dành từng ấy năm , dành cả "thanh xuân." tươi đẹp để theo đuổi.
Nhưng tới một ngày tôi cũng sẽ bay ra khỏi lòng chim , không phải là kẻ luyến , lụy nữa. . .dù vậy thì sao ? Những sợ xích nhỏ , những nhành hoa hồng màu âu tươi vẫn bám chặt vào chân tôi tới rỉ máu , rời đi rồi nhưng vẫn phải ôm trọn cả đống kỷ niệm , cảm xúc phức tạp cùng rời.
Một mảnh cũng không thể thiếu , một từ cũng không thể bỏ , kể cả 1 nhành hoa đã tàn cũng không thể quên. Đó là những gì còn sót lại sau từng ấy thời gian , là thứ còn đọng lại mà chính bản thân bắt buộc phải mang theo. Một thứ hư vô , phù phiếm khó lòng mà đoạt được , bỏ lại thì càng không , chỉ có thể ôm khư khư trong lòng cho đến khi chết.

.

"Thanh xuân là cả cuộc đời của tôi.
Cuộc đời của một đoá hoa sống vĩnh viễn ở hồ đen bất tận.
Cuộc đời của một sinh linh đã bị bỏ quên."

.

-Ngày viết. : 31/8/2022.
-Chưa chỉnh sửa. "bản nháp."

__Văn phong còn rất tồi tàn. Cảm ơn đã đọc.

[Countryhumans] [Vietnam x China] Giấy trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ