CHƯƠNG 13

11.6K 333 17
                                    

CHƯƠNG 13: Yến Tư Kỳ, chúng ta chia tay đi.

Biệt thự nhà họ Yến.

Ngồi trên sofa là một người đàn ông trung niên 40 tuổi, dáng người cao lớn, ngũ quan sắc bén, ít khi nói cười, bộ dạng giống Yến Tư Kỳ sáu phần, nhưng gương mặt Yến Tư Kỳ còn tinh xảo hơn, như vàng như ngọc.

Mà đôi mày của người kia được mài dũa qua năm tháng nhìn thật lạnh lẽo, vừa thấy liền biết khi trẻ đã ra tay tàn nhẫn và quyết đoán cỡ nào.

Người này chính là cha của Yến Tư Kỳ - Yến Xuyên.

Yến Xuyên là một doanh nhân nổi tiến ở thành phố J, nổi tới mức nào đây? Chính là 80% dự án bất động sản ở nơi này đều có cổ phần của nhà họ Yến, từng cái hợp đồng đều phải được Yến Xuyên gật đầu mới có thể khởi công xây dựng.

Tài sản cùng quyền lực to lớn như thế, nói ông ta thao túng kinh tế cũng không sai. (raw là 壟斷 – lũng đoạn, thao túng độc chiếm thị tường)

Hơn nữa không chỉ có ngành xây dựng, mà còn giáo dục, thực phẩm, giao thông... Nhà họ Yến đều duỗi một tay tới các ngành nghề bên trong đó, là một con quái vật khổng lồ đúng nghĩa.

Nhưng quá trình này cũng phải tốn gần hai mươi năm, lội ngược về lúc trước, Yến Xuyên kể ra cũng chỉ là một thằng nhóc nghèo lăn lê bò lết ra từ nông thôn.

Thanh niên nghèo khi xưa giờ đã biến thành một doanh nhanh tiếng tăm lừng lẫy, ngay cả bí thử thành phố cũng phải cúi đầu, lịch sự chào hỏi.

Chỉ có một mình Yến Tư Kỳ là chưa bao giờ cho ông ta sắc mặt tốt.

Đương nhiên Yến Xuyên cũng chẳng khác gì, hai cha con vừa chạm mặt sau, chưa từng có cuộc trò chuyện như bao gia đình đầm ấm khác, chỉ có thay nhau trừng mắt to mắt nhỏ, ai cũng một bộ dáng lạnh lùng.

Yến Tư Kỳ tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất điềm tĩnh, đối với ánh mắt như súng bắn nước (???) của bố hắn, vẫn ngồi ngay thẳng, lù lù bất động như pho tượng.

Cuối cùng vẫn là Yến Xuyên chịu thua, ông đặt cốc nước thật mạnh lên bàn, vang lên tiếng 'leng keng' thanh thúy, cũng coi như là tiếng kèn khai chiến, lưng Yến Tư Kỳ đột nhiên còn thẳng hơn lúc nãy.

Yến Xuyên hỏi: "Mày đã làm gì?"

Yến Tư Kỳ mặt vô cảm, đáp: "Tìm người."

"Bố biết mày tìm người rồi! Tống Ngu đúng không, bạn trai nhỏ của mày." Yến Xuyên cười lạnh.

Yến Tư Kỳ nâng mí mắt, kinh ngạc nhìn Yến Xuyên một cái, giống như không nghĩ tới Yến Xuyên có thể nhẹ nhàng nói ra mấy chữ 'bạn trai nhỏ của mày', bố hắn so với cây cột điện còn thẳng hơn.

"Mày nghĩ mấy việc mày làm có thể qua mắt bố được sao, chỉ là bố không quản mày, nhưng lại có người báo cáo về mày cho bố. Mày yêu đương ở trường, trốn học, bố không quản, đó là lựa chọn của mày, nhưng hiện giờ mày đang làm gì đấy hả?"

Giọng nói của Yến Xuyên mang theo lạnh băng và tức giận, ông đứng lên đập bàn: "Mày đang dùng người của nhà mình để tra ra hành tung của người ta, ai cho mày cái quyền đó hả!"

[SONG TÍNH/THÔ TỤC] Vai chính công hắn yêu tôi như mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ