CHƯƠNG 14: Tống Ngu, chào buổi tối.
Trường Trung học Dương Thành số 1, Phòng Giáo Vụ lớp 11.
Mẹ Tống và chủ nhiệm Trần đang nói chuyện với nhau.
Cửa văn phòng bỗng nhiên được đẩy vào từ bên ngoài, Yến Tư Kỳ đi tới, sau đó ra vẻ kinh ngạc mà nhướng mày: "Dì Tống, dì cũng ở đây sao?"
Mẹ Tống cũng ngạc nhiên: "Tiểu Yến?"
Yến Tư Kỳ liếc nhìn chủ nhiệm Trần một cái: "Dạ, là chủ nhiệm Trần gọi cháu tới."
Nhận được ẩn ý qua đôi mắt của Yến Tư Kỳ, chủ nhiệm Trần lập tức nói: "Đúng vậy, thầy tìm em là muốn cùng em nói đôi điều về việc tập huấn thi đua trong kỳ nghỉ hè, thầy nghe nói nếu giành được giải sẽ được cộng thêm điểm thi đại học."
Nghe vậy, mẹ Tống có chút hâm mộ, cộng thêm điểm thi đại học đấy, đúng là cơ hội có một không hai. Tiểu Yến vừa nhìn đã biết là một học sinh xuất sắc, Tiểu Ngu cũng đã kể với bà, Yến Tư Kỳ chính là học sinh đứng đầu lớp, kỳ thi này đối với hắn chắc chắn dễ như trở bàn tay. Nếu Tiểu Ngu có thể tham gia được thì, tốt eooif, thử một lần cũng không mất gì.
Tuy Nhiên Tiểu Ngu gần đây gặp áp lực rất lớn, mẹ Tống nghĩ ngĩ, vẫn là bỏ đi.
"Dì Tống, cháu vừa rồi đứng ngoài cửa không cẩn thận nghe được một câu, Tống Ngu muốn chuyển trường ạ?" Yến Tư Kỳ nhẹ giọng hỏi, treo trên môi một nụ cười lễ phép, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện con ngươi hắn đều phủ một lớp băng lạnh, không có nửa phần ý cười.
"Đúng vậy." Mẹ Tống lộ ra vẻ lo lắng. "Tống Ngu nó nói không thể theo kịp tiến độ học tập của trường trung học số 1, nhìn bạn bè xung quanh chăm chú học mà thằng bé lại không thể làm được gì nên rất lo lắng."
Yến Tư Kỳ nhíu mày: "Lúc này mà chuyển trường đối với Tống Ngu sẽ không tốt lắm."
"Đúng vậy." Chủ nhiệm Trần tiếp lời. "Thưa phụ huynh em Tống Ngu, thật sự khi Tống Ngu gặp phải tình huống này, tôi không khuyên em ấy nên chuyển sang trường khác. Em ấy sắp lên 12, lại đột nhiên đổi sang một môi trường học tập khác, tâm lý sẽ không ổn định."
Mẹ Tống khi đối mặt với giáo viên, sắc mặt có chút không được tự nhiên, giọng điệu mười phần thành khẩn: "Cô Trần, cô nói cũng rất đúng, nhưng Tống Ngu tự thằng bé nói nó đang gặp áp lực lớn như thế, tôi sao lại không lo lắng được. Cô nói thằng bé đang có vấn đề về học tập lẫn tâm lý, sơ sẩy một chút sẽ làm điều dại dột, tôi sợ Tống Ngu sẽ làm thế, đến lúc đó xảy ra việc gì bất trắc, tôi hối hận cũng không kịp nữa."
Chủ nhiệm Trần sắc mặt nghiêm trọng: "Thưa phụ huynh em Tống Ngu, trung học phổ thông là giai đoạn học tập quan trọng nhất, đứa nhỏ nào cũng sẽ có áp lực, điều chúng ta nên làm chính là trò chuyện chia sẻ cùng các em chứ không phải trốn tránh vấn đề. Tôi chân thành khuyên chị, chị hãy nói chuyện với em ấy, tìm hiểu nguyên nhân của áp lực, nếu không việc chuyển trường của em ấy không thể giải quyết được."
Mẹ Tống sững sờ: "Nguyên—Nguyên nhân áp lực không phải do tiến độ học tập quá nhanh nên theo không kịp sao?"
Chủ nhiệm Trần liếc nhìn Yến Tư Kỳ một cái, tạm dừng một lát rồi lại tiếp tục nói: "Thật sự tôi không đồng ý với việc chị nói Tống Ngu không theo kịp bạn bè."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG TÍNH/THÔ TỤC] Vai chính công hắn yêu tôi như mạng
Aktuelle Literatur[Chủ giác công tha ái ngã như mệnh] TÁC GIẢ: Quan Mộc TÌNH TRẠNG BẢN GỐC: Đã xong chính truyện, chưa hoàn ngoại truyện TÌNH TRẠNG BẢN EDIT: Chưa hoàn thành NGUỒN CONVERT: o0okanakao0o EDITOR: Baby Gang (wp: gangsterhomiee) PROOFREADER/QUALITY CHECKE...