CHƯƠNG 4

21.1K 542 13
                                    

CHƯƠNG 4: Nếu chúng ta đều là nhân vật trong tiểu thuyết, anh nghĩ rằng chúng ta có khả năng thoát khỏi vận mệnh được an bài không?

Thời điểm Tống Ngu tỉnh lại đã là buổi tối, cơ thể cậu lúc này đã được vệ sinh sạch sẽ thoải mái.

Yến Tư Kỳ ngồi bên cạnh cậu đọc sách phụ đạo, thấy người yêu tỉnh lại thì liền xoa bóp mặt cậu : "Em tỉnh rồi sao? Đi rửa mặt đi, anh sẽ gọi cơm hộp."

Tống Ngu nhìn đồng hồ, giọng thiếu niên hơi khàn khàn: "Giờ em phải lên lớp cho tiết tự học buổi tối rồi."

"Không sao đâu, tiết tự học tối nay là tiết sinh học, em có thể nằm lại nghỉ thêm một tí."

Thầy dạy Sinh học là một sinh viên vừa tốt nghiệp xong, không có tí đáng sợ nào. Đám học sinh đều thích chọc ghẹo thầy ấy, đến tiết tự học buổi tối đều trốn mất.

Tống Ngu giở giọng trêu chọc: "Anh là học sinh tiêu biểu môn Sinh, thế mà dám trốn học đầu tiên nha."

Yến Tư Kỳ học rất giỏi, hằng năm đều là học bá nhất bảng, điểm tổng kết đều ổn định từ 280 điểm trở lên. GVCN rất coi trọng hắn, muốn hắn dẫn đầu phong trào đốc thúc các bạn học tập. Bản thân người này lại ngại phiền toái nên chỉ đành chọn lớp Sinh học công việc nhẹ nhàng mà chiều theo ý GVCN.

"Đi học nào có quan trọng bằng việc bên cạnh bà xã." Yến Tư Kỳ phát biểu một cách nghiêm trang.

Tống Ngu trừng hắn một cái, sau đó đứng dậy đi vào phòng vệ sinh: "Ai là bà xã của anh, đúng là cái đồ không biết xấu hổ."

Yến Tư Kỳ liền đuổi theo phía sau, hắn ôm lấy eo Tống Ngu rồi cắn nhẹ lên vành tai cậu: "Thế lúc nãy ai kêu anh là chồng thế nhỉ, còn bảo anh vào sâu thêm một chút, hửm?"

Mặt Tống Ngu đỏ ửng như tôm luộc, cậu rửa mặt súc miệng xong liền dẫm một cái lên chân Yến Tư Kỳ, sau đó nhảy lên giường trốn trong chăn. Yến Tư Kỳ ở khóa miệng kéo lên một nụ cười, chậm rì rì đi tới mép giường, sau đó nhảy mạnh một phát đè lên cả chăn và người phía dưới, hai tay hắn vói vào trong bắt đầu cù lét.

"Ha ha ha...Không được, em đầu hàng..." Tống Ngu cười đến mức sốc hông. "Em đầu hàng! Em đầu hàng mà!"

Hai người náo loạn một hồi rồi lại ăn cơm. Lúc cả hai trở lại lớp tiết tự học đầu tiên của buổi tối cũng vừa bắt đầu.

Ban của họ mỗi tuần đều đổi chỗ ngồi theo vòng, hôm nay Tống Ngu ngồi dựa tường ở hàng ghế cuối. Yến Tư Kỳ ngồi cùng với cậu, hai người đều ngồi trong góc, một bên nằm bò lên bàn viết bài, một bên tư thế ngồi viết đoan chính thẳng lưng.

Tống Ngu viết được hai chữ liền nghiêng đầu liếc sang Yến Tư Kỳ. Mũi nam sinh rất cao, ở giữa còn nhô lên một sụn xương nhỏ như bướu lạc đà, nhìn qua có vẻ rất ngay thẳng, khiến cho hốc mắt trông càng sâu hơn. Lông mi của hắn cũng thật dài, hơi hơi rũ xuống, dưới mí mặt tạo thành một bóng râm nhỏ.

Tư thế hắn ngồi thẳng tắp, ánh mắt chuyên chú mười phần, thật giống một học sinh gương mẫu có tình yêu tha thiết đối với việc học tập.

[SONG TÍNH/THÔ TỤC] Vai chính công hắn yêu tôi như mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ