CHƯƠNG 11: Mẹ, con muốn chuyển trường.
Đêm nay, lúc Yến Tư Kỳ đội mưa về ký túc xá, lại không thấy Tống Ngu đâu cả.
Những dấu vết hỗn độn cùng khí cụ dâm mĩ vẫn còn nguyên ở đó, chứng tỏ đã xảy ra một hồi vận động kịch liệt ngay tại nơi đây không lâu trước đó. Nhưng ngay giờ phút này, trong phòng lại yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Yến Tư Kỳ móc điện thoại ra vội vàng gọi cho Tống Ngu, hắn đã dặn cậu không được chạy loạn, cớ sao còn không chịu nghe lời chứ! Bên ngoài mưa lớn như thế, cậu lại vừa mới khỏi bệnh, nếu như lại tái phát thì làm sao đây?
Một tiếng, hai tiếng... Trong điện thoại vang lên tiếng nữ tổng đài lạnh băng Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Yến Tư Kỳ gọi năm sáu cuộc, chân mày càng lúc càng nhăn lại, rốt cục cũng không có ai bắt máy.
Bây giờ là thời điểm tan học, chẳng lẽ Tống Ngu cảm thấy nhàm chán nên đã trở về ký túc xá của cậu rồi sao?
Yến Tư Kỳ vơ lấy cái ô còn đang nhỏ nước tích tắc, đi về hướng tòa ký túc xá khác.
Phòng 305, giường Tống Ngu vẫn sạch sẽ ngăn nắp, không có một chút dấu vết sinh hoạt, bởi vì ngày thường Tống Ngu đều ở chỗ của hắn. Trong phòng còn có ba nam sinh khác đang đọc sách, rửa chân, bọn họ kinh ngạc nhìn Yến Tư Kỳ, nghe hắn hỏi liền trả lời rằng Tống Ngu chưa có trở về.
Khuôn mặt Yến Tư Kỳ đen đi, ký túc xá không ở, Tống Ngu cũng chỉ còn một ơi để đi — về nhà.
Hiện tại đang là 10h tối, Yến Tư Kỳ bung dù vội vàng đi đến cổng trường, bảo vệ thấy một học sinh đi ra đang định khiển trách thì liền thấy rõ thân ảnh cao lớn lạnh lùng dưới dù, miệng ngậm lại, nhanh nhẹn mở cửa ra.
Trời đã tối đen như mực, mưa to tầm tã, trên đường chẳng có được mấy chiếc xe, thỉnh thoảng mới chạy như bay vụt qua, bắn lên bọt nước vẩn dục, đèn đường le lói vài ba cái.
Bên tai quanh quẩn là tiếng nước xối xả cùng tiếng sấm ầm ầm, trong lòng hắn xuất hiện một thứ cảm giác bất an cùng nôn nóng.
Đêm nay hắn không thể nào yên giấc được, gần như là trợn trắng mắt nhìn không gian ngoài kia từ từ mất đi sắc đen, vừa rạng sáng tài xế gia đình đã đón hắn tới nhà Tống Ngu.
Cậu chưa từng nói địa chỉ nhà cho hắn, nhưng điều này không làm khó được Yến Tư Kỳ, hắn một đường đi thẳng đến dưới lầu nhà Tống Ngu, lúc này còn chưa đến 6h.
Quán ăn sáng dưới lầu đã mở, lồng hấp chất thành đống cao, hơi trắng bay lên mang theo hương vị thơm phức. Yến Tư Kỳ lại không có tâm tình muốn ăn cái gì, chỉ cần một giây không thấy được Tống Ngu, lòng hắn liền không yên.
Hắn ngồi trong xe một lạt, sau đó cảm thấy không chịu được nữa liền xuống xe đứng ở bên ngoài, dựa vào mui xe nhìn người đi tới đi lui.
Yến Tư Kỳ lớn lên cao tận 1m9, đồ thể dục màu trắng phổ thông cũng có thể khiến hắn trông như người mẫu chuyên nghiệp, hắn dựa người vào cửa xe, hai đùi vừa dài lại vừa thẳng. Một khuôn mặt lạnh lùng hờ hững nhưng lại đẹp trai đến kỳ cục. Hắn mím môi, cứ như thế mà để lộ ra vài phần tự phụ và lạnh lẽo không hề hợp với bầu không khí nơi này, hấp dẫn ánh mắt của vài người đi đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG TÍNH/THÔ TỤC] Vai chính công hắn yêu tôi như mạng
Ficción General[Chủ giác công tha ái ngã như mệnh] TÁC GIẢ: Quan Mộc TÌNH TRẠNG BẢN GỐC: Đã xong chính truyện, chưa hoàn ngoại truyện TÌNH TRẠNG BẢN EDIT: Chưa hoàn thành NGUỒN CONVERT: o0okanakao0o EDITOR: Baby Gang (wp: gangsterhomiee) PROOFREADER/QUALITY CHECKE...