CHƯƠNG 16

13.6K 375 37
                                    

CHƯƠNG 16: Cả đời này em phải dây dưa với một kẻ điên như anh đấy.

Cửa phòng được đẩy ra, Yến Tư Kỳ đứng ở nơi đó.

Tống Ngu xốc chăn nhảy xuống giường, 'lộc cộc' chạy tới, giữa cậu và Yến Tư Kỳ chỉ cách một bước dài nhưng làm cách nào Tống Ngu cũng không thể thu hẹp được khoảng cách ấy, còng sắt gắt gao giam cầm cổ chân cậu, mặc cho cậu có duỗi dài cánh tay hết mức thì cũng chẳng thể chạm tới người kia.

Mà Yến Tư Kỳ mặt vẫn vô cảm nhìn cậu giãy dụa, tròng mắt đen nhánh tựa như hạt pha lê không hề nhúc nhích dù chỉ một li.

Loại ánh mắt này... Quá xa lạ, quá lạnh nhạt.

Tống Ngu mếu máo, vành mắt hồng hồng, nỗi sợ hãi cùng tủi thân khi ở một mình trong phòng lúc trước dâng lên, từ đầu quả tim lên đến mặt, cuối cùng hóa thành những giọt nước trong suốt ở hốc mắt.

"Yến Tư Kỳ..." Cậu giống như một đứa trẻ đang kinh hãi, chỉ muốn được ôm vào lòng an ủi.

Vì sao Yến Tư Kỳ không ôm cậu chứ? Tống Ngu khổ sở muốn khóc.

Yến Tư Kỳ lẳng lặng nhìn cậu, sau một lúc mới vươn tay, đầu ngón tay chạm vào mặt Tống Ngu, nhẹ tựa lông hồng.

Tống Ngu dùng sức nắm lấy tay hắn, chỉ sợ 'chiếc lông vũ' này sẽ bay đi mất. Cậu dán mặt lên bàn tay mát lạnh ấy, cọ cọ như không muốn chia lìa, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác biết ơn lạ thường.

"Còn chia tay không?" Yến Tư Kỳ hỏi.

Những lời này tựa như một gáo nước lạnh, hắt lên Tống Ngu làm cậu tỉnh. Cậu lập tức buông tay Yến Tư Kỳ ra, ánh mắt trốn tránh nhìn xuống sàn, đỉnh đầu còn có thể cảm nhận được khí lạnh thấu xương, nhiệt độ xung quanh giống như đã giảm liền mấy độ.

Tống Ngu nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, cảm thấy Yến Tư Kỳ có lẽ lại sắp nhốt cậu trong phòng một lần nữa.

Yến Tư Kỳ thấy tay mình bị né tránh giống như ôn dịch, ánh mắt trong phút chốc trở nên âm u lạnh lẽo, hắn nhìn chăm chú vào mái tóc màu hạt dẻ của Tống Ngu, giọng nói bi thương vang lên: "Được thôi, Tống Ngu, tốt nhất là em vẫn nên mạnh miệng như thế, trò chơi mới có thể vui được."

Tống Ngu chớp mắt, ngây người tự hỏi, trò chơi gì thế? Yến Tư Kỳ không bỏ đi sao?

Yến Tư Kỳ khóa trái cửa, đi đến trước tường, ngón tay thon dài giữ chắc một chỗ rồi đẩy mạnh vào.

Hóa ra nơi này còn có một cái tủ âm tường, nhưng khi Tống Ngu nhìn thấy rõ đồ vật bên trong, vẻ mặt kinh ngạc lúc trước liền có thêm một đôi mắt trợn trừng.

Thước da, còng tay, roi mái chèo (手拍), dây thừng... Ngoài ra còn có một số loại khác đủ hình dạng và kích cỡ, cái này nên gọi là dụng cụ tra tấn mới đúng!

"Yến, Yến Tư Kỳ, anh khi nào thì có, có sở thích này vậy..."

Tống Ngu sợ đến nói lắp, không phải cậu không biết cái đống này là gì, lúc trước ngồi xem phim chung với Yến Tư Kỳ đương nhiên cậu biết có một số người thích kiểu BDSM, nhưng cậu không ngờ hắn cũng hứng thú với kiểu chơi này đấy!

[SONG TÍNH/THÔ TỤC] Vai chính công hắn yêu tôi như mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ