CHƯƠNG 38

4.9K 153 8
                                    

Để xin lỗi mọi người vì đã ngâm chương quá lâu nên tui sẽ post full chương 38 và 39 lên wattpad luôn nha <3

---

CHƯƠNG 38: "Em chữa được mọi loại bệnh mà." Hắn thở hổn hển cất lời.

Ngay giây tiếp theo sau khi nghe được thanh âm ấy, Yến Tư Kỳ gần như mở cửa theo bản năng, ngoái đầu nhìn ra bên ngoài.

Chỉ thấy Tống Ngu – người hắn luôn nhớ thương, "chú cá nhỏ" luôn muốn thoát khỏi hắn, đang cầm cặp sách đứng khoan khoái ở ngay cửa, mặt mày thoải mái vui vẻ trò chuyện cùng đồng nghiệp của hắn.

"Tôi tới đây để ứng tuyển ạ, xin hỏi công ty của mọi người đang cần tuyển vị trí nào vậy?"

Đồng nghiệp sửng sốt, cậu ta chưa từng gặp qua ứng viên nào như thế này, không phải trước khi đến phỏng vấn nên chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, nắm rõ vị trí mà bản thân muốn rồi tìm chỗ ngồi hả?

Nhưng cậu ta vẫn đáp lại: "A, trước tiên mời cậu ngồi, chỗ chúng tôi đang tuyển nhân viên nghiệp vụ, bình thường sẽ lo toan mọi thứ, nhận đơn hàng, tiếp khách dùng bữa, yêu cầu tửu lượng cao một tí."

Văn phòng của Yến Tư Kỳ nằm ở bên phía cạnh, bởi vậy Tống Ngu không nhìn thấy được hắn, chỉ lo nói chuyện cùng đồng nghiệp: "Mọi người có tuyển lập trình viên không? Tôi biết về Linux, vi điều khiển, cả Python và Java cũng biết, tôi đưa sơ yếu lý lịch cho anh xem nhé."

Đồng nghiệp vốn tính sẽ từ chối, bởi vì công ty của họ đã có sẵn một lập trình viên rồi, nhưng vẫn ngừng lại để xem sơ qua tờ lý lịch nọ.

"Ối, chúng ta là bạn cùng trường này!"

Trong công ty có vài người đều là do Yến Tư Kỳ chiêu mộ từ trường học, dĩ nhiên sẽ là bạn học của nhau rồi.

Tống Ngu tủm tỉm cười: "Thật trùng hợp ha."

Đồng nghiệp tò mò: "Sao cậu lại nghĩ đến chỗ chúng tôi vậy?"

Không phải cậu ta đang khinh thường công ty của mình, mà là đa phần những sinh viên tốt nghiệp từ các trường danh tiếng đều chọn những công ty lớn nổi tiếng, còn cái loại công ty nhỏ bé vô danh của bọn họ, vừa nhìn đã biết dù có đang trên đà phát triển thì tiền lương của nhân viên cũng không quá cao, nói cho vuông chính là giống như đang giúp đỡ người nghèo.

Tống Ngu cười: "Bởi vì tôi là một người khá thích sự yên tĩnh, không muốn tham gia vào mấy nơi tranh đấu gay gắt, nơi này của mọi người lại khá tốt, ít người nữa."

Đồng nghiệp có chút khó xử: "Thật sự hiện giờ chúng tôi không cần thêm lập trình viên, hơn nữa giá trị của cậu chúng tôi cũng không nhận nổi."

Tống Ngu vội vàng xua tay: "Không cần trả lương cao đâu, 6000? 5000? 4000? cũng được, nếu mọi người không thiếu lập trình viên thì trợ lý, thư ký như thế nào? Những việc đó tôi đều sẽ làm được..."

Đồng nghiệp trợn tròn mắt, không chỉ có cậu ta, vài người khác trong văn phòng cũng đều ngơ ngác nhìn Tống Ngu, các sinh viên khác với tấm bằng tốt nghiệp sáng chói đang giành giật nhau vào những doanh nghiệp lớn, còn cậu lại một hai phải góp mặt vào nơi nhỏ bé này của bọn họ với mức lương 4000 NDT, muốn cái gì vậy trời?

[SONG TÍNH/THÔ TỤC] Vai chính công hắn yêu tôi như mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ