CHƯƠNG 22: Cục cưng lại không chịu nói lý lẽ rồi, sướng xong thì bỏ mặc anh luôn. (Vụng trộm hôn môi, bú cu trong tiểu khu)
Hai người vừa rời khỏi nhà họ Yến thì lập tức trở về nhà Tống Ngu, cho đến khi đi đến dưới tầng lầu, Yến Tư Kỳ mới nói: "Em đi lên đi, anh không lên đâu."
Tống Ngu nhìn Yến Tư Kỳ, cậu có thể cảm nhận được sự chống cự ẩn sâu trong đáy mắt hắn, không muốn cậu lên lầu, rời khỏi hắn, huống chi tay cậu còn đang bị nắm chặt, tuy rằng ngoài miệng Yến Tư Kỳ bảo cậu đi lên nhưng bàn tay lại không hề thả lỏng ra.
Tống Ngu nói: "Em không ngủ ở nhà đâu, em lên nói với mẹ đôi ba câu rồi sẽ xuống ngay thôi."
"Không thể sao?" Yến Tư Kỳ rũ mắt.
"Ngày mai là thứ bảy, vẫn còn phải lên lớp, nếu ngủ ở nhà thì em không thể ngủ nướng được." Tống Ngu nắn nắn ngón tay Yến Tư Kỳ, chớp mắt nói nhỏ. "Đến chỗ anh đi."
Yến Tư Kỳ cong môi, buông lỏng tay ra: "Được."
Tống Ngu bước vào cửa, quay đầu vẫy tay với hắn, dùng khẩu hình nói: "Chờ em nhé."
Yến Tư Kỳ gật đầu, đáy mắt sâu thẳm khó lường phản chiếu ngọn đèn trên lầu.
Trước khi về Tống Ngu đã gọi điện thoại cho mẹ Tống, lúc này bà đang dọn sẵn một bàn cơm chờ đó, vừa thấy cậu vào cửa liền bảo cậu rửa tay ăn cơm, không hỏi bất cứ điều gì cả.
Tống Ngu lúc ngồi vào bàn ăn thật sự có hơi đói bụng, từ lúc sáng cậu ra khỏi khách sạn với Yến Tư Kỳ đã chẳng có gì lấp bụng rồi, chỉ đong đầy một bụng trà sữa ở nhà họ Yến. Trên bày bày một đĩa thịt kho tàu đỏ au thơm nức mũi, mấy lát dưa chuột giòn tan cùng canh nấm ngọt dịu, tất cả chúng đều đang quyến rũ cho dạ dày cậu gào rú lên.
Cậu cầm đũa do dự mãi không ăn, mẹ Tống hỏi: "Sao vậy con, không hợp khẩu vị hả?"
"Dạ không phải, mẹ ơi, Yến Tư Kỳ còn ở dưới lầu, con muốn mời anh ấy lên dùng bữa chung với mẹ con mình ạ."
Mẹ Tống ngạc nhiên, vội nói: "Vậy con mau nói với thằng bé đi, cái thằng này thật tình, không chịu nói sớm với mẹ, sao lại để bạn một mình dưới lầu vậy?"
Tống Ngu cười cười, đứng dậy đi xuống dưới lầu, Yến Tư Kỳ thấy vậy liền hỏi: "Em nói nhanh vậy?"
"Mời anh lên lầu ăn cơm đấy." Tống Ngu kéo tay Yến Tư Kỳ, gian xảo nói. "Em gặp được phụ huynh nhà anh rồi, giờ anh cũng chào hỏi đi."
Yến Tư Kỳ cứ thế mà bị kéo vào nhà bé con, đây là lần đầu tiên hắn vào nhà Tống Ngu, im lặng quan sát căn hộ hai phòng còn nhỏ hơn cả phòng khách nhà hắn.
Tống Ngu gọi vọng vào nhà bếp: "Mẹ ơi, mẹ đang làm gì thế?"
Mẹ Tống đang cầm một cái giá to xào rau: "Mấy đứa con trai ăn nhiều lắm, đống lúc nãy không đủ đâu nên mẹ xào thêm hai đĩa, xong ngay đây."
Tống Ngu cười, nói với Yến Tư Kỳ: "Em dẫn anh xem phòng của em nha?"
Phòng của Tống Ngu không lớn, chỉ đặt một cái giường với một cái tủ đồ, còn có thêm một giá sách nhỏ. Trên tường dán hai tấm poster của minh tinh nào đó, còn trên giường thì có thêm một cái gối ôm hình trái chuối thật to.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG TÍNH/THÔ TỤC] Vai chính công hắn yêu tôi như mạng
Aktuelle Literatur[Chủ giác công tha ái ngã như mệnh] TÁC GIẢ: Quan Mộc TÌNH TRẠNG BẢN GỐC: Đã xong chính truyện, chưa hoàn ngoại truyện TÌNH TRẠNG BẢN EDIT: Chưa hoàn thành NGUỒN CONVERT: o0okanakao0o EDITOR: Baby Gang (wp: gangsterhomiee) PROOFREADER/QUALITY CHECKE...