- Chuyện là hôn nay em Long bỏ bạn Bình để đi chơi với anh Khang nhà anh Trường, bỏ người ta thì thôi đi đằng này em còn vừa đi vừa nắm tay anh Khang nữa cậu nhìn mà ghen ứ chịu được, thế là cậu sẽ dỗi em luôn, cho em biết thế nào là lễ hội
Văn Trường: mày bị sao đấy Bình * anh Trường đi lại hỏi khi cái mặt của thằng em mình chẳng khác gì cái đít nồi *
Văn Bình: anh nhìn xem bồ em và bồ của anh đang làm gì kìa * chỉ tay về phía Bảo Long và Văn Khang đang tay trong tay*
Văn Trường: ơ tao thấy bình thường mà, nếu mày muốn thì tao nắm tay mày cho bớt cô đơn * nhìn theo hướng tay của cậu rồi nói *
Văn Bình: chê lắm! Chỉ muốn nắm tay Long thôi
- Nói vừa dức lời cậu đứng dậy bỏ lên phòng mặt kệ anh Trường đang có nhiều tổn thương trong lòng đứng bơ vơ ở đó một mình
- Bảo Long thấy Văn Bình đi lên cũng đã hiểu chuyện gì rồi nên cậu tạm biệt anh Khang để lên xem cậu ngiu của mình thế nào, có khi tức quá lại đập đầu binh binh vào tường không chừng
- Em cũng đã lên đến phòng định là sẽ mở cửa hù cậu một cái nhưng mà khoan, em chợt nghe tiếng thút thít trong phòng, Bình khóc à? Vô vàng câu hỏi chạy trong đầu của em, vội vàng mở cửa kiếm cậu ngiu
Bảo Long: Bình ơi, Bình đâu rồi? Long của Bình lên với Bình rồi nè
- Em đảo mắt nhìn hết căn phòng cũng chả thấy cậu đâu, quay lại để đóng cửa thì thấy Văn Bình ngồi ôm gối gục đầu khóc sau cánh cửa phòng, tưởng mạnh mẽ thế nào ai ngờ còn mít ướt hơn em nữa
Bảo Long: sao mày khóc, ai bắt nạt mày nói tao nghe* em đưa đôi bàn tay nâng mặt cậu lên, rồi khẽ lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt và mắt của cậu *
Văn Bình: Long bỏ tao huhu* lao đến ôm lấy em và gục mặt trên vai em khóc *
Bảo Long: nàooo, nín tao có bỏ mày đâu
Văn Bình: khi nãy Long đi với anh Khang còn nắm tay nữa , Long định bỏ tao theo anh Khang chứ gì
Bảo Long: tao theo anh Khang để cho anh Trường băm tao ra cho cá ăn à?* vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc của cậu*
- Lúc này Văn Bình đẩy em ra cậu cuối xuống hôn vào môi em một cái thật là sâu, sau khoản tầm 1p thì nụ hôn ấy cũng kết thúc, gương mặt mặt cậu hiện ra trước mặt em, trong cậu lúc này buồn cười lắm, nước mắt nước mũi tèm lem , em có khẽ cười một cái nhưng vẫn bị cậu phát hiện
Văn Bình: sao Long cười tao?* còn thút thít *
Bảo Long: tại mặt mày buồn cười, mà hôn nay học đâu ra cái bài mít ướt đấy?
Văn Bình: học từ mày!
Bảo Long: tao không có mít ướt thế đâu, tao mạnh mẽ để bảo vệ mày nữa hì hì
Văn Bình: tao nguyện làm mít ướt để Long bảo vệ tao cả đời
Bảo Long: thế tao kèo trên nhé
Văn Bình: không, mơ đi
Bảo Long: ơ, tao không có mít ướt nên tao kèo trên
Văn Bình: còn tao thì mít ướt với mỗi Long, còn ở ngoài tao mạnh hơn mày đấy, thử tao không to cao lực lưởng như vầy chắc sẽ mất mày như chơi đấy
- Bảo Long chỉ chề môi một cái thay lời muốn nói * CHÊ *, đột nhiên Văn Bình lên tiếng
Văn Bình: Long này, sau này Long không được bỏ tao giống khi nãy nhé* chống cằm lên vai em*
Bảo Long: như con nít bị mẹ bỏ không bằng
Văn Bình: khi nhỏ sợ mẹ bỏ, lớn lên thì sợ Long bỏ
Bảo Long: làm thơ làm văn kiểu gì kì dị cha nụi
Văn Bình: ở gần Long chả biết nói gì hơn * quay lại mút lên cổ em một cái, để lại cái đấu đo đỏ trong cực kì bất mắt *
Bảo Long: nhột tao
Văn Bình: hưmm, đánh dấu chủ quyền để không ai dành Long với tao * cậu hôn nhẹ nhẹ vào chỗ vừa cắn *
- Em chỉ biết cười trừ vì cái cậu ngiu này, lúc thì cũng đáng yêu , có lúc cũng đáng ghét :))
Bảo Long: đi ngủ được rồi ông tướng ơi
Văn Bình: dạ, để tao bế Long * cậu bế em lên đi lại giường rồi thả nhẹ em xuống *
- Long nằm im re từ khi cậu bế em lên tay đến lúc thả em xuống giường, cậu đắp chăn kĩ lưỡng cho em xong cậu quay người bước đi
Bảo Long: mày đi đâu đấy? * em sợ cậu bỏ em ở trong phòng một mình*
Văn Bình: tao đi uống nước, khi nãy khóc bị mất nước , đừng sợ tao không bỏ mày đâu
- Em nghe vậy cũng yên tâm mà nằm chờ cậu, được một lát sau cậu cũng đã uống nước xong, trở lại giường mở chăn ra chui vào với em, Bảo Long khi thấy cậu đã yên phận trên giường thì quay sang ôm cậu, còn dụi dụi mặt vào lòng cậu hít mùi hương bạc hà nhè nhẹ đặc trưng của cậu, mỗi khi gần cậu em lại có cảm giác yên tâm đến lạ, cậu thấy em ngiu của mình như mèo đang nịnh chủ thì cười một cái rồi ôm chặt em vào lòng, rồi hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh có mùi nước hoa thoang thoảng diệu nhẹ, cả 2 ôm nhau được một lúc thì Bảo Long đã thíp đi lúc nào không hay, Văn Bình cũng chả còn xa lạ gì với sự dễ ngủ này của em chỉ mỗi khi gần cậu thì em mới đi vào giấc ngủ nhanh thôi
Văn Bình: ngủ ngon, bé yêu của tao
- Cậu hôn vào môi em một cái làm em nhột mà mím môi lại, cưng xỉu luôn, trong lúc ngủ vô thức Bảo Long bị mớ mà nói
Bảo Long: Long yêu Bình mà
- Cậu nghe chớ, vì cậu chỉ mới lim dim thôi, cậu cười một cái rồi ôm em ngủ
- Mà chuyện giận hờn bỏ qua đi, ngày mai giận chưa muộn
______________
End chap 2