- Hôm nay là một ngày mưa không to cũng không nhỏ, Văn Bình đang trên đường đi tập về vô tình gặp một bé mèo nhỏ đang ở trong bụi cỏ ven đường, thấy thế cậu vội vàng đến bế bé lên tay, người bé ước nhem bộ lông màu trắng chuyển thành màu nâu đen do dính bẩn
Văn Bình: em ơi, anh đưa em về ở với anh nhá
- Bé mèo meo meo thay lời đồng ý, rồi bé dụi dụi cái đầu tròn của bé vào lòng ngực cậu tìm hơi ấm
- Về đến nhà Bảo Long lao tới định bay vào lòng cậu thì bị cậu ngăn lại, Bảo Long tròn xoe mắt không hiểu chuyện gì thì nhìn xuống tay cậu có cục bông nâu nâu kia
Bảo Long: mày lấy đâu ra em mèo này đấy?
Văn Bình: khi nãy trên đường về thấy em bị bỏ ven đường nên tao bế em về bầu bạn với mày luôn, mà ở nhà có uống thuốc ăn uống gì chưa?
- Hôm nay em Nong của Vịt bị bệnh nên có xin thầy cho em ở nhà nghĩ lấy sức , miệng em nhanh nhảu trả lời
Bảo Long: rồi hết rồi Long của mày hơi bị ngoan đó nhé
- Rồi em bế bé mèo từ tay Văn Bình sang tay em, em bế bé mèo vào nhà tắm để làm thơm và làm sạch bộ lông trắng bông của bé, tắm xong Bảo Long tỉ mỉ sấy khô bộ lông, ôi chao bộ lông vừa mềm vừa thơm nữa Bảo Long mê bé mất thôi , chắc phải cho Văn Bình ra rìa thôi hihi
Văn Bình: Long định bỏ tao à? * đi lại ôm Long vào lòng, cậu dụi đầu cậu vào cái cổ trắng của em mà hít lấy hít để mùi hương của ngiu *
Bảo Long: đún gồi tao bỏ Bình để yêu em Bông ( tên của em mèo nhà tác giả )
- Long khi nãy vừa tắm cho bé xong hủ hỉ với bé vài đều và sẵn tiện đặc tên cho bé luôn
Văn Bình: tên Bông à? Nghe cũng dễ thương, mà không dễ thương tí nào
Bảo Long: hứm! Tại sao?
Văn Bình: tại Bông dành ngiu của tao * ôm em chặt hơn *
Bảo Long: xí ai thèm dành tao với mày
Văn Bình: thế đấy, thử buông mày ra một tí đi, rồi lúc đó mày bị người ta bắt về nhà rồi lấy ai để tao yêu?
Bảo Long: thiếu gì người để yêu
Văn Bình: nhưng tao chỉ yêu một mình NGUYỄN BẢO LONG thôi * cậu nhắn mạnh tên em, nhầm khẳng định tình yêu của mình *
Bảo Long: ghê quá, đi ăn cơm tao đói rồi
Văn Bình: được rồi được rồi * bế em lên đi lại bàn ăn *
Bảo Long: thả tao xuống
Văn Bình: không! Yên lặng đi
- Bảo Long hậm hực đành nằm yên để cậu bế, thật ra là em khoái lắm mà phải giữ giá chứ, em thích được cậu ôm vào lòng nè rồi còn thích được cậu hôn chụt chụt vào môi nữa nhưng em ngại xỉu luôn, em luôn giấu cảm xúc của mình không làm cho mình quá khích khi ở gần cậu
- Cũng đến lúc ăn cậu để em lên đùi mình, lúc này mặt Long đỏ như sốt cao í
Văn Bình: bé còn bệnh hả?
Bảo Long: khôn...không tao hết rồi, mày thả tao xuống đi
Văn Bình: ngồi đây tao dễ bón cho mày ăn hơn
Bảo Long: tao tự ăn được mà, tao lớn rồi có phải con nít nữa đâu * em phồng má chu môi tỏ vẻ tức giận *
- Văn Bình trong vô thức cuối xuống hôn lên môi em một cái vì cái điệu bộ giận hờn ấy, eo ôi em Long đông đá mất rồi cái con Vịt bự này suốt ngày trêu em thôi
- Em quay lại dụi mặt vào ngực cậu đánh yêu một cái
Văn Bình: thôi nào để tao đút ăn rồi còn uống thuốc để chơi với em Bông nữa
Bảo Long: chết rồi, chưa cho em Bông ăn Bình ơi
Văn Bình: mày ăn đi hồi tao cho ăn sau, hazz thêm cục nợ nữa rồi...* cậu thở hắt ra *
Bảo Long: í mày nói tao cục nợ chứ gì, xí người ta có yêu gì mình đâuuu
Văn Bình: đâu có nói Long, Long là cục kim cương của Bình mà
Bảo Long: thôi đi, bịp quá à
Văn Bình: không bịp, bây giờ mày phải ăn cơm tao mới cho lại gần em Bông
- Bảo Long ngoan lắm nên em há miệng để cậu đút ăn, ngồi ăn tầm 30p cũng xong Văn Bình thả em xuống để em đi rửa tay rửa miệng cho sạch sẽ thơm tho, cho cậu còn ôm hôn nữa
Bảo Long: anh đến với em rồi nè Bông ơi * cậu chạy ngay đến chỗ em Bông đang chơi với cuộn len , dự tính của Bảo Long là sẽ đan cho bé một cái áo bằng len nhưng mà lười quá ,đi ra pet shop mua cho nhanh*
- Văn Bình đang ngồi ăn không khỏi bật cười với cậu ngiu bằng tuổi này, mặc dù bằng tuổi nhưng Long con nít lắm nên em được Văn Bình và cả đội cưng hết mực luôn
- Ăn xong cậu dọn dẹp rửa bát rồi tắm rửa cho sạch Bảo Long mới yêu, xong tất cả mọi thứ cũng đã cho em Bông ăn, cậu bay nhanh đến chỗ Bảo Long đang nằm chơi với Bông, ôm em vào lòng rồi hôn khắp mặt em luôn, hôn vào môi nữa, chả hiểu bằng thế lực nào hay là sinh ra Bảo Long đã có một đôi môi ngọt lịm làm cho Văn Bình mê đứ đừ đư luôn cơ hôn hoài không biết chán là gì, Văn Bình còn ước thầm rằng là mong một ngày có 48 giờ 24 giờ đi tập và làm những việc khác 24 giờ còn lại hôn Bảo Long thôi là đủ để làm cậu hạnh phúc rồi ( hôn thế không hạnh phúc mới là chuyện lạ)
- Sau một ngày dài mệt mỏi chỉ cần ôm em ngiu này vào lòng và hít mùi hương sữa tắm của em thôi là đủ để Văn Bình hạnh phúc rồi
Văn Bình: Long ngủ ngon nhé
Bảo Long: Bình ngủ ngon
- Nói vừa dức câu Văn Bình cuối xuống hôn vào môi em một cái thật sâu, dức khỏi nụ hôn Bảo Long đã thíp đi Văn Bình chỉ cười cười rồi ôm em ngủ
- Kết thúc một ngày bằng một giấc ngủ ngon, hôm nay nhà Rồng và Vịt đã có thêm thành viên mới rồi___________
End chap 1
Mong mọi người ủng hộ tớ nhé