- Sau khi đã đặt em nằm ngay ngắn trên giường, cậu cũng leo lên giường nằm đè lên em, cuối xuống phả vào tai em những hơi thở nóng ấm, rồi nói
Văn Bình: Long này! Cậu bây giờ trong rất đáng yêu lắm đó a!* giọng nói Nghệ An trầm lặng ấy cứ như thôi miên vậy*
Bảo Long: im...im đi, và cậu cũng nên tránh xa tớ ra rồi đấy* giọng điệu của em vừa lắp bắp vừa cương quyết để yêu cầu cậu ra khỏi cơ thể mình*
Văn Bình: ấy chết! Sao rời xa Long được, nó lại cương rồi này Long, tớ cũng cần Long giúp đó a* cậu vẫn giữ nguyên chất giọng ban đầu*
- Quả thật là tên Văn Bình này mặt rất dầy, nói không biết ngượng sao hả? Còn da mặt của em bé nhỏ bây giờ đã ửng hồng lên như quả cà chua chín mọng, lại còn phủ lên một tầng mồ hôi ướt át , đôi mắt mơ hồ phủ lên một lớp sương mờ nhìn thẳng vào gương mặt đê tiện của cậu, đôi môi đỏ mọng mấp máy vì chẳng biết nói gì hơn, khi nhìn tổng quan gương mặt em bây giờ trong rất là gợi tình đó nha!!
Bảo Long: không...không được, tớ và cậu có là gì của nhau đâu mà giúp làm những việc này hoài vậy hả* em sực nhớ là em và cậu cũng chỉ là bạn thân thôi, bạn thân thì ai đời lại chơi nhau như vậy chứ hả Bình?*
Văn Bình: ồ! Thế bây giờ Long làm người yêu của tớ nhá!* đây không phải là câu hỏi, đây là một lời tỏ tình đột ngột*
Bảo Long: yaaaaa!! Cái đồ phắc bôi đểu cán này, nhà ngươi biết là nhà ngươi đang nói cái gì không hả?* em bị câu nói của cậu làm cho hoảng đến phát cáu, cái gì mà làm người yêu của tớ nhé, lời tỏ tình dễ nói đến thế sao hả?*
Văn Bình: ơ thế mà Long có đồng ý hay không? Dù Long có không đồng ý cũng phải đồng ý thôi* đểu thì mãi là đểu, cái thối của cậu mãi không bỏ, mà chỉ đểu những lúc như vầy thôiii*
Bảo Long: cái đồ sở khanh!!* em ức đến phát điên rồi, đôi mày cau lại*
Văn Bình: bây giờ thì cậu không cần nói những lời dư thừa nữa, cậu chỉ cần mở miệng rên rỉ cho tớ nghe là được rồi* cậu nói một cách vô cùng bình thản mà không có chút nào gọi là ngượng miệng cả*
Bảo Long: đi ra, ai cho cậu đụng vào người tớ* em ra sức chống cự với con khủng long trước mặt*
- Khỏi phải nói năng gì thêm nữa, Văn Bình đã bắt đầu vào việc, mặc kệ cái miệng nhỏ xinh kia cứ la oai oái thì tay cậu vẫn thoăn thoắt cởi hết những thứ đang che lấp thân thể của em. Khi đã buông bỏ được những thứ vướng víu kia và bỏ chúng ngổn ngang ở dưới sàn nhà mà chỉ chừa lại cái áo của em mặc khi nãy để cố định hai cánh tay của em lên đỉnh đầu để tránh việc đang làm công chuyện mà em giỡ chứng làm loạn lên thì hỏng mất. Đã chuẩn bị xong hết hẩy, cậu chầm chậm nhìn một lượt từ trên xuống dưới trên thân thể mềm mại kia của em, để mà diễn tả hết những thứ cậu nhìn thấy được thì chỉ dùng từ là, tuyệt phẩm nhân gian thôi, để Bình tả cho nghe nhá, làn da trắng mịn hồng hào của em đã làm cho cậu quá ư là mê rồi lại còn điểm xuyến trước ngược là hai cái hoa anh đào hồng phấn xinh xinh trong nó đáng yêu lắm cơ, vòng eo nhỏ và thon hơi lộ múi của em chắc hẳn là rất vừa tay của cậu, cậu em thì cũng gọi là to mà không bằng cậu thôi, cái cổ trắng ngần của em khô khóc khiến em phải nuốt nước bọt liên tục làm cho yết hầu của em cứ lên xuống như đang chạy đua trong cuốn họng em
- Văn Bình nhìn khắp nơi trên cơ thể em một lượt kết hợp với gương mặt xinh đẹp kia làm thứ đó của cậu to thêm một vòng trong thấy, chẳng nói chẳng rằng cậu cuối xuống mút mát lấy cái cổ của em , cứ hôn rồi lại cắn , hết chỗ này đến chỗ khác trên chiếc cổ của em được bao phủ bởi những dấu hôn đỏ tím mê ly, cậu cứ mút em cứ rên rỉ í ới đôi mắt long lanh trực trào nước mắt của em trợn tròn nhìn xuống cái đầu cùng mớ tóc bù xù của cậu đang làm loạn ở nơi cổ mà chẳng phát ra được lời nào nữa, cậu ngốc đầu dậy nhìn thẳng vào mặt em.
Văn Bình: Long có gì muốn nói thì cứ nói đi, tớ sợ, tớ sẽ làm cậu rên rỉ đến khàn cả họng, rồi sáng dậy cậu không nói được gì nữa đấy* đôi môi cậu nhếch lên, giọng cậu vẫn bình thản ,xổ cho em một tràng như muốn hóa đá em *
Bảo Long: Bình...! * Em chợt tỉnh bởi câu nói của cậu*
Văn Bình: hửm?* cậu nhìn trực diện vào ánh mắt mê người ấy*
Bảo Long: dừng lại được rồi...* giọng em thều thào , mệt mỏi chẳng còn tí sức nào để nài nỉ cậu nữa*
- Văn Bình chỉ im lặng, nhìn chăm chăm vào đôi mắt em, rồi cậu lại chuyển hướng sang đôi môi căng mọng đang mấp máy của em, gián xuống cho nó một nụ hôn mạnh bạo, cậu cắn mút không thương tiếc, khiến cho đôi môi của em bật cả máu, nhưng cậu không để cho máu tràn ra ngoài mép miệng của em, cậu vội le chiếc lưỡi cuốn gọn những giọt máu đó vào nụ hôn sâu với em, làm cho cả hai cảm nhận được mùi tanh tưởi và mặn chát khó chịu đó, hôn được một lúc cậu cũng đã buông em ra vì cậu sợ nếu nụ hôn kéo dài hơn nữa thì em sẽ bị ngạt thở mà ngất, dức ra khỏi nụ hôn nồng cháy đó thì thứ nhận lại được là sự thỏa mãn của cậu cùng đôi môi sưng đỏ ứa máu của em, suy cho cùng thì người có lợi cũng chỉ là tên Văn Bình đáng ghét kia!!
- Sau khi hôn đã đời Văn Bình bắt đầu vào việc chính, đôi tay cậu mò mẫm xuống dưới đùi non của em, tách hai chân đang kẹp chặt để che phần hạ bộ của Bảo Long ra, nhưng em lại phản khán mà cương quyết kẹp chặt, em bé à em quên trước mặt em là con khủng long cao m83 hả? Cậu thấy em phản khán liền dùng vũ lực mà tách cho hai chân của em rời xa nhau, dùng tay cố định chân em thành chữ M, sau khi thoả mãn được một đích và cố định chân em ngay ngắn thì cậu tiếp tục nhìn ngắm lỗ nhỏ hồng nhạt của em một cách tỉ mỉ, sau đó cậu từ từ cho ngón tay giữa của mình vào để khuếch trương cho em, vì bởi cái hành động này mà làm cho Bảo Long nhỏ phải cảm nhận cơn đau như xé xác em ra làm đôi, đôi mắt tuôn ra những giọt lệ trong suốt, cổ họng khô khan khiến em rên rỉ trong đau đớn.
Văn Bình: Long! Thả lỏng ra, nếu cậu gồng hoài nó sẽ đau và khó chịu lắm đó, ngoan tớ thương* cậu nhăn nhó vì ngón tay bị em xiết đến đau, mà cậu cũng xót em nên cậu hôn nhẹ lên môi em rồi nói giọng dịu dàng an ủi em*
Bảo Long : ha...Văn Bình...nếu cậu yêu tớ, sợ tớ đauu thì cậu đừng lại đi* em cố há miệng đớp từng ngụm không khí lạnh vào phổi nói với cậu*
Văn Bình: không được!! Tớ không dừng lại được nữa rồi, Long gán xíu nữa thôi nha Long * dục vọng xâm chiếm lí trí,cậu vẫn đang hì hục mà khuếch trương cho em bằng ba ngón tay, làm em đau thấu trời xanh*
Bảo Long: ha...ưm...Bình...à* em cũng nghe theo lời cậu mà cố thả lỏng giọng em trở nên gấp gáp khó khăn nước mắt tuôn không ngớt tay bấu chặt vào cái ga giường, em biết mình chẳng còn đường lui nữa rồi, đành thuận theo ý trời thôi*
Văn Bình: Long ngoan thả lỏng nhé, để cho Bình vào * cậu xoa khuân mặt giàn giụa nước mắt của em như một lời an ủi, cậu cuối xuống hôn lên trán ướt đẩm mồ hôi của em một nụ hôn nhẹ nhàng*
- Văn Bình im lặng, cho cậu em thô to của mình vào trong em, cậu thúc từ từ một cách nhẹ nhàng cho em quen dần với thứ đó, Bảo Long lúc đầu chưa quen đâu, em nhăn mặt khóc nức nở, sau rồi em cũng quen với nó, em ngước lên há miệng thở dốc ,tiếng khóc thay bằng tiếng rên nỉ non êm tai, làm cho cậu được nước lấn tới làm với tốc độ cực kì nhanh, khiến cơ thể em xốc nảy không ngừng
Bảo Long: a...ha...ummm....Bình chậm...chậm lại đi...làm ơn* em bị cậu làm đến đầu óc mụ mị, chỉ biết cầu xin và rên rỉ kêu cậu chậm lại*
Văn Bình: ha...Không được Long ạ, tớ không chậm được, cậu bót đến độ mà tớ không thể ngừng gia tăng tốc độ, tớ thích ở trong cậu lắm Long à!!* Văn Bình đã phải gọi là đê mê với thân thể của cậu bạn thân này rồi à không phải là cậu người yêu chứ *
- Đâm rút khoản chừng 15p nữa Bảo Long không chịu được mà muốn ra, thứ đó cứ giật giật trong buồn cười lắm, khiến Văn Bình chú ý tới mà cầm lấy, tuốt lên xuống vài cái, đến cực hạn em không chịu được nữa mà bắn nhưng em chậm hơn cậu một bước rồi, cậu vội lấy tay che đi lỗ nhỏ ở bên trên thân gậy thịt, nó làm em khó chịu mà nhăn nhó.
Văn Bình: sao Long vội vàng thế, tớ còn chưa ra kia mà? Cậu chờ tớ một xíu tớ ra rồi tớ mới cho cậu ra* Văn Bình vừa thúc vừa chống tay gần mặt em, đôi mắt mê người của cậu ghim thẳng vào đôi mắt tròn long lanh của em mà nói*
Bảo Long: ha...khó...khó...chịu....muốn bắn...không....chờ Bình được...ức* em khó chịu lắm rồi đó nha, cái gì mà mới chút xíu, chút xíu của cậu là 45p đó hả, lại còn bắt người ta chờ cậu ra cùng, đến lúc đó chắc em chết mất thôiiii*
- Gần 30p sau khi miệt mài đâm rút thì cậu cũng đến cực hạn, cậu bây giờ như một cái máy, giã những cú sâu đến điểm mẫn cảm của em mà thúc liên hồi, tác động lớn như vậy lại làm cho em muốn ra hơn nữa em lại càng rên to , chợt em cảm nhận được cậu em của cậu giật giật trong em, một luồn thứ chất lỏng nóng thổi xả vào nơi xâu nhất trong em, khiến thành ruột em đau rát, cuối cùng cậu cũng buông ra cho em bắn, một loạt dòng nước trắng đục đặc sệt có mùi tanh đặc trưng bắn ra tung toé từ hạ bộ của em, nó bắn thẳng lên mặt cậu, khiếm cho khuân mặt điển trai của cậu tèm lem toàn là tinh dịch của em. Em ra nhiều đến nổi thứ đó bắn dính lên cả tường và cả lên mặt em nữa.
Bảo Long: ha...Bình, tớ...tớ xin lỗi* cơ thể em giật liên hồi do khoái cảm mà cậu mang lại, em mệt nhoài, đôi mắt mơ màng nhìn cậu, cổ họng nóng rát chẳng nói được nhiều*
Văn Bình: thế à! Có lỗi thì phải phạt Long nhờ* cậu vừa nói vừa lấy khăn giấy lau mặt cho em và cậu *
- Hành động lau mặt chậm rãi dịu dàng này của cậu làm cho tim em đập thình thịch luôn cơ, nhưng thứ đó của cậu chưa rút ra, em cảm nhận được là nó lại đang cương lên rồi, em sợ huhu.
Bảo Long: Bình!!hức...rút nó ra đi...hức* em nức nở kêu cậu rút gậy thịt ra*
Văn Bình: được chiều theo ý cậu, nhưng tớ phải uống sữa cái đã* Cậu chưa vội rút ra đâu, cậu còn đang gục mặt xuống ngực của em em mà bú mút một bên cánh hoa anh đào hồng phấn của em, bên còn lại cậu lấy bàn tay khô ráp của mình chà đạp nụ hoa còn lại của em*
BảoLong:hức...a...ức...dừng...lại...đừng....đừng bú nữa...ha...mà...không có... sữa đâu * em bị luồn khoái cảm làm cho nói năng khó khăn *
Văn Bình: nhưng nó thơm lắm đó Long* cậu thoát khỏi sự mê li của ngực em, khi cậu buông cả hai nụ hoa ra thì nó đã đỏ và sưng to*
- Cậu đâu biết khi cậu nhả ra thì nụ hoa của em rát đến cỡ nào, vừa cắn vừa mút lại còn lấy tay chà đạp nữa thì sao mà em chịu nổi, mắt em lại ứa nước nữa rồi đó Văn Bình à. Theo lời hứa của cậu thì cậu cũng rút ra, vừa ra được hết thì thứ nước trắng đục nhớt nháp kia từ trong lỗ nhỏ của em đã chảy ra ào ạt ướt cả một mảng ga giường, nhưng cậu không để cho nó chảy ra hết cậu vội nắm chặt lấy cái eo nhỏ của em mà đâm gậy thịt lúc cán vào trong em thật mạnh, làm em đau điếng trợn mắt nhìn cậu.
Bảo Long: hức...không được...không được mà...aaaa* em lắc đầu nguây nguẩy, nước mắt khi nhảy còn trực trào nhưng giờ lại rơi nữa rồi, quả thực là em chịu không nổi nữa*
Văn Bình: một lần nữa thôi nha Long, sẽ nhanh thôi mà* cậu vừa nói vừa ra vào như vũ bão, cậu nghĩ sao em lại tin người đến thế, bộ em nói rút ra là đồng nghĩa cuộc hoan ái này sẽ dừng lại sớm sao, Văn Bình và em đây đều còn trẻ mà, thời gian còn dài sao dừng sớm như vậy được *
- Em chẳng biết đêm đó cậu làm en bao nhiêu lần nữa, làm cho em khóc ngất, làm cho em chẳng còn gì để bắn, làm cho em rên rỉ khàn đau cả cổ, còn cậu thì vẫn hì hục đâm chọt, ra vào đều đều, thi thoảng lại còn hôn vào môi em, ngực em , nói chung chỗ nào cậu đặt mắt đến thì chỗ đó sẽ để lại một dấu hôn đỏ thẫm, đến khi cậu đã thỏa mãn dục vọng của mình thì ông mặt trời cũng bắt đầu ló dạng, em thì lại ngất lịm trong vòng tay cậu từ đời nào rồi, cậu nhìn dáng vẽ xinh đẹp của em thì đã rất hài lòng và thầm cảm ơn cô người yêu tệ bạc kia đã bỏ cậu để cậu có được một em người yêu xinh xắn như này. Cậu nằm xuống cạnh em, ôm trọn lấy thân thể nhỏ vào lòng mình ghì khuân mặt xinh đẹp của em vào lòng ngực để cảm nhận hơi thở ấm êm của em phả đều đều vào vồm ngực của cậu. Ùm cậu sẽ để nguyên hiện trường và cũng không rút gậy thịt kia ra, vì cậu thích ở trong em lắm, nó vừa ấm lại vừa chặt hẹp, làm cậu mê đứ đừ cái lỗ nhỏ của em Long luôn rồi.....Còn tiếp phần 3 nữa nhaaaa....
—————————————
Xịt máu mũi rồi thì nói để tớ mua giấy cho nhá, tớ nghĩ là tớ đã hành Bảo Long hơi quá tay rồi huhu, thương em bé lắm cơ, còn những người tàn ác thì được sống thảnh thơi ý tớ là Bình báo đấy :))))
À mà chap này vẫn chưa được hoàn hảo lắm, hứa hẹn sẽ có một chap h khác chất lượng hơn
Mà hôm bữa có bạn nào bị mất bẩy của tớ không??