xin em...( 18+ ) phần 1

388 27 15
                                    

* Bình bot Long top *
- Giữa không khí yên tĩnh của buổi tối chỉ có ánh sáng phản phất của ánh trăng chiếu sáng xuống mặt đất , thì từ đâu xuất hiện một bóng người to cao đang loạng choạng bước đi từng bước nặng nề như muốn ngả nhào xuống đất, cùng với âm thanh nấc nghẹn từ cổ họng phát ra, hình như người này đang khóc thì phải... Bước lên đến vài bặt thang đầu ở cầu thang của khách sạn người này thầm trách tại sao thang máy của khách sạn lại hư vào lúc này chứ? Như chẳng còn chút sức lực nào cả người này ngồi bệch xuống đất lưng tựa vào tường mà khóc lớn như một đứa trẻ, hình như ngay lúc này thế giới đang chống lại cậu thì phải!
**: Bình!! Tại sao lại ngồi ở đây mà khóc như thế này? Lại còn nhậu đến say bí tỉ như này!* một người con trai khác với dáng người nhỏ nhắn, em ngồi xuống tay đặt lên má cậu mà nói*
- Con người đang say mèm này chẳng ai xa lạ cả, đó là Cao Văn Bình, hôm nay là ngày sinh nhật của cậu,khi cậu tròn 18 tuổi, cũng đã đủ tuổi để đi tù :))), mà cay thế đéo nào cô người yêu chân dài của cậu lại đá cậu ngay ngày này mới đau cơ chứ , hazzz chả buồn nói luônnn
Văn Bình: ai đấy ? Ở đây để làm gì, cậu ở đây để xem tôi là trò hề rồi cười nhạo tôi sao?* trong cơn nữa tỉnh nữa mê cậu chẳng thấy rõ người trước mắt của cậu là ai cả, cậu cũng chẳng quan tâm, cậu chỉ nghĩ người này sẽ cười lên nổi đau,cười lên sự đau khổ này của cậu*
**: không! Tớ sẽ không cười cậu đâu, tớ là Bảo Long đây!!  * em nói với giọng vô cùng nhẹ nhàng, nghe êm tai đến lạ*
Văn Bình: Bảo Long? Có thật là Bảo Long không? * đôi mắt đang cố gắng mở to để nhìn kĩ người trước mặt *
Bảo Long : phải tớ đây...
- Chẳng nói chẳng rằng Văn Bình vội lao đến như một đứa trẻ nhỏ khi mẹ đi chợ về, cậu sà vào lòng em, rúc khuân mặt đang chảy đầy nước mắt vào cái cổ trắng thơm mùi hương nước hoa em bé của em mà khóc nấc
Văn Bình : cô ấy...cô ấy bỏ tớ rồi Long ơi...* càng khóc lại càng ôm em chặc hơn như thể sợ em sẽ bỏ cậu đi mất, như cô gái kia đã từng làm*
Bảo Long : Bình ngoan, không sao cả, có tớ ở đây với cậu, nín đi đừng khóc nữa * em cũng chẳng biết làm gì ngoài ôm cậu vào lòng rồi vuốt lưng để xoa dịu sự đau lòng của cậu*
- Mọi người có thắc mắc tại sao em lại xuất hiện đúng lúc như vậy không? Tại vì em ngủ không được nên là em có đi dạo vài vòng, khi đi lên đến cầu thang thì em lại thấy cậu ngồi khóc lốc inh ỏi nên em lại xem có chuyện gì
* Quay lại thực tại
Bảo Long : Bình ngoan, Long đưa Bình về phòng nhé* em đẩy nhẹ cậu ra rồi nói*
Văn Bình: * gật đầu thay lời đồng ý*
- Cứ thế một lớn một nhỏ dắt nhau lên phòng, mà đi đến phòng của Văn Bình thì cậu mới nhận ra mình đã bỏ quên chìa khóa ở quán nhậu, Bảo Long định xuống quầy lễ tân để lấy chìa khóa dự phòng thì bị Văn Bình ngăn lại
Văn Bình : tốn công đi xuống lấy chìa khóa lắm, hay là...tối nay tớ ngủ cùng với cậu nhé Long? * ấp úng nói *
Bảo Long: thôi thì đành vậy * em chẳng suy nghĩ nhiều mà đồng ý luôn *
- Vào đến phòng Bảo Long đưa cho cậu một bộ đồ mà em cảm thấy là to nhất trong tủ quần áo, rồi em bảo cậu đi tắm cho thoải mái, khi cậu tắm ra thì như em đoán, cậu mặc sẽ có phần hơi chẹt một tí nhưng không sao, có còn hơn không
Bảo Long : cậu ngủ trên giường của tớ đi, tớ qua giường anh Khang ngủ
* chú thích: 1 phòng 2 giường , Long ở với Khang, Bình ở với Trường mà Khang với Trường được nghĩ lễ nên là dắt nhau về quê rồi , còn 2 bạn nhỏ ở lại thoii*
Văn Bình : um... Cậu ngủ ngon nhé Long* cũng tỉnh rượi được phần nào rồi nên là lời nói đã có chủ ngữ vị ngữ *
Bảo Long: cậu cũng thế * em đáp lại cho có lệ *
- Thế là cả hai cậu bạn cùng nhau chìm vào giấc ngủ, nhưng chợt nữa đêm đầu của Văn Bình truyền đến một cảm giác đau nhức khó tả do phản ứng của rượi nên là như vậy đó, chợt trong đầu cậu hiện lên những kí ức vui vẻ của cậu và cô người yêu cũ của cậu ở lúc trước,nó cứ như một thước phim chạy xẹt qua đầu cậu, những lúc môi chạm môi ngọt ngào khó cưỡng, những giây phút hạnh phúc bên nhau trao nhau những cái ôm thấm thía nhưng rồi lại hiện lên trong tâm trí cậu là hình ảnh cô ấy đang lăn lộn cùng người đàn ông khác trên chiếc giường mà cả hai ngủ cùng nhau, cậu không tin vào mắt mình, trước mắt cậu là một khoảng đen vô hình. Bất ngờ ,cậu ngồi bật dậy nhìn xung quanh cân phòng mình đang ngủ, đây không phải là cân phòng từng làm cậu ám ảnh, nhìn qua phía giường bên cạnh đó là cậu bạn thân Bảo Long của mình thì cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút, cơn ác mộng vừa rồi chắc hẳn sẽ đeo bám cậu một thời gian dài bởi vì nó là sự thật, nó đã xuất hiện ở trước mắt của cậu rồi, cậu sợ lắm
- Nhưng khoan đã, từ lúc cậu nhìn chằm chằm vào Bảo Long đang ngủ mê thì trong cái mền, cậu em của cậu đội lên cao như túp lều, không ổn thật rồi, cậu vội chạy nhanh vào nhà tắm tự xử lý cậu em, nhưng mà lên xuống mãi mà nó vẫn chưa có dấu hiệu gì là ra cả, chết mất thôi
- Phía bên này Bảo Long chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng cửa của nhà vệ sinh vang lên, chắc là Văn Bình đi vệ sinh thôi mà, em cứ mặc kệ mà ngủ tiếp, nhưng không tài nào vào giấc được bởi tiếng rên ư a phát ra từ nhà vệ sinh, em tò mò mà bước lại gần phía cánh cửa đang khép hờ, ở trong tối thui do không bật đèn
- Văn Bình sắp ngủm thật rồi, cậu em làm cho cậu khó chịu mà phải phát ra những âm thanh rên rỉ, nhưng lại sợ em thức giấc nên cậu gắn kìm nén lại những âm thanh ma mị đó
Bảo Long: Bình này... Cậu trong đó ổn không?* em thấy cậu vào trong đấy lâu rồi mà vẫn chưa ra, cậu lại còn phát ra những âm thanh như vậy nữa, khiến cho em ở ngoài này sót ruột không thôi*
Văn Bình: Long ha...giúp...giúp tớ* cậu chịu không nổi nữa rồi, nói chuyện cũng không nên lời, cố gặng từng chữ trong sự khó khăn mà đáp lại em*
- Bảo Long nghe vậy cũng chẳng màng việc gì cả, em mở đèn của nhà vệ sinh và đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng bên trong làm cho mắt em mở to ra vì sock,  cậu đang ngồi trên bồn vệ sinh không mặc quần áo , tay nắm chặt cậu em to bự mà lên xuống không ngừng, khắp cơ thể cậu được bao phủ bởi một lớp mồ hôi bóng bảy , miệng thì há to ra để đớp những ngụm không khí vào trong phổi. Bảo Long như bị hóa đá, đứng trơ ra một chỗ cùng cặp mắt mở to đầy ngạt nhiên và sợ hãi
Văn Bình : Long! Làm ơn đừng đứng trơ ra đó nữa, hãy giúp tớ đi* cậu thấy em đứng trơ ra đó thì lên tiếng gọi *
Bảo Long : Nhưng mà...nhưng mà tớ phải làm sao để giúp được cậu đây?* giọng của em run lên từng hồi *
- Văn Bình nghe em hỏi , liền đứng phắt dậy kéo em ra đến giường, để em đứng cạnh mép giường còn cậu thì nằm lên trên chiếc giường chân dạng ra , rồi cậu chậm rãi lên tiếng...
Văn Bình: Long ngoan nhé , cậu chỉ cần tưởng tượng nó là một cây kẹo mút to rồi mút nó giúp tớ thôi* cậu dùng chất giọng trầm ấm của mình để thuyết phục em thoả mãn giúp *
Bảo Long: nhưng...nhưng Bình ơi tớ là con trai thì sao giúp được cậu làm việc này * em chưng hững với lời đề nghị giúp đỡ của cậu, e dè đáp*
Văn Bình: tớ biết việc này khó cho cậu lắm, nhưng mà Long ơi....tớ xin cậu đấy, chỉ cần cho nó bắn ra là tớ sẽ mang ơn cậu suốt đời, làm ơn đi Long* cậu van xin,  này nỉ em để em giúp cậu *
Bảo Long : ực!* em khụy xuống nền gạch lạnh buốt, người thì chồn lên giường, tay bắt đầu cầm lấy cậu em của cậu lên xuống mấy cái rồi cho vào miệng *
- Văn Bình ngửa đầu ra sau tận hưởng những phút giây được ở trong khoang miệng ấm nóng của em, nhưng cậu đâu biết Bảo Long đang buồn nôn đến mức nào, cái đó nó to mà còn dài chui tọt xuống đến cổ họng của em cùng mùi hương của bộ phận sinh dục nó chẳng thơm tho gì cả, nó khiến em khó chịu ở khoang họng, muốn nôn ra ngây lập tức, nhưng em lại chẳng nhả ra mà bú mút nhiệt tình hơn bởi vì em muốn giúp cậu, em nhắm tịt đôi mắt mà gia tăng tốc độ
Văn Bình : cậu dùng lưỡi liếm ở phần đầu được không?* cậu lại đòi hỏi nữa rồi đó*
Bảo Long: ưmmm" cái tên này, sao hay đòi hỏi quá đáng quá vậy?" * em trừng đôi mắt lên nhìn gương mặt thoả mãn của cậu mà muốn cắn cái thứ trong miệng này đứt đi cho rồi*
- Sau khoảng 30p bú mút miệt mài đến cả khi miệng của em mỏi nhừ chẳng còn cảm giác gì thì cái đó của cậu giật lên liên hồi, dòng trung tình nóng hổi và bốc mùi tanh nồng đó bắn thẳng vào cuốn họng em, làm cho em vừa buồn nôn và ho sặc sụa, em buông cái đó ra nằm bẹp xuống sàn gạch lạnh ngắt mà ho với nôn khan không ngừng, Văn Bình trong thấy em như vậy liền đi xuống bế em vào trong nhà vệ sinh rửa miệng cho sạch sẽ
Văn Bình: tớ xin lỗi Long, tớ kìm lại không được, nên bắn thẳng vào miệng cậu như vậy thật sự rất sinh lỗi* cậu vừa vuốt lưng em lại vừa an ủi để em cảm thấy dễ chịu hơn*
Bảo Long : huệ! Lần sau...lần sau tớ sẽ không bao giờ giúp cậu làm cái chuyện kì cục này thêm một lần nào nữa đâu* em uất ức lắm sắp khóc đến nơi luôn,  sao sắp ra mà không nói năng gì với người ta một tiếng mà lại bắn thẳng vào miệng em như vậy chứ *
Văn Bình : thôi! Tớ xin lỗi Long mà, nhưng mà lần sau sẽ giúp làm chuyện kì cục còn hơn như vầy nữa cơ* cậu thì thầm bên tai em làm em sởn hết cả da gà *
Bảo Long: cậu tránh xa tớ ra luôn đi, đừng lại gần tớ nữa* mặt em đỏ bừng bừng do tức giận, còn chuyện gì kì cục hơn chuyện này nữa sao hả? Cậu thấy dáng vẻ của em như vậy thì cười tít mắt sao cậu bạn này lại dễ thương đến vậy chứ
Bảo Long: sao còn không mặc quần áo dô đi chứ * em thấy cậu cứ đứng thừ lừ kế em mà chẳng chịu mặc quần áo vào nên lên tiếng nhắc nhở *
Văn Bình : mặc vào làm chi, tí cũng cởi ra hết thôi* ánh mắt nham hiểm nhìn em từ trên xuống dưới*
Bảo Long : cậu nói gì vậy chứ, tại sao tí nữa lại cởi ra hết?* em chưng ra cái nét mặt khó hiểu nhìn cậu *
Văn Bình : tớ sẽ làm cái chuyện kì cục hơn lúc nãy cùng với Bảo Long đó! * lại nữa rồi, cứ thì thầm vào tai em mãi thôii, giống yêu râu xanh quá aaaaaa*
- Không nói thêm lời nào nữa, cậu tiếp tục bế em ra giường, mặc kệ em la hét inh ỏi hay có giãy giụa như con cá giãy chết đi chăng nữa cậu cũng không buông em xuống, đi đến giường cậu thả em nhẹ nhàng xuống chứ không giống trong ba cái phim mà chọi tình nhân của mình một cái phịch xuống, Văn Bình còn biết thương hoa tiếc ngọc đó nhaaa....

Tu bi không tình iu

____________________

Ờ chap mấy đó không nhớ nhưng những con người tàn ác nào đó đòi hành Bảo Ly rồi không cho Bảo Ly xuống giường gì đó thì dô nhận đi, còn chap sau bạo hơn nữa kkk :)))))
Chúc cả nha ngủ ngon và thì tốt nhoooo
Ờ tâm lí bị sao nhãng quá, vừa học bài vừa viết truyện nên nó sẽ không được hoàn chỉnh với cả lần đầu tiên viết h+ còn nhiều sai sót nên mong các bạn có thể góp ý để mình hoàn hảo hơn ra nhiều tác phẩm cho các bạn đọc hơn nhé!!!

2312| vu vơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ