- " Vàooo" tiếng còi trận đấu kết thúc, những cổ động viên của Indo hò hét phấn khởi trước bàn thắng 3-2 nghiên về đội chủ nhà, bàn thua đáng tiếc ở những phút cuối cùng, cũng chẳng có kì tích nào xảy ra với u20 Việt Nam cả
- Trận đấu kết thúc...những biểu cảm buồn bả hiện rõ trên khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của các cậu cầu thủ Việt Nam, đâu ai muốn thua đâu có đúng không? Chỉ là hôm nay các cậu đã thiếu đi sự may mắn sau những bàn thắng liên tiếp
- Lúc lên xe về khách sạn chẳng ai nói ai câu gì, mọi người đều trầm tư suy nghĩ xa xôi, cảm xúc trên xe lúc này không còn ồn ào náo nhiệt như mọi khi nữa, thay vào đó là một cảm giác thất vọng tột cùng
- Em ngồi kế cậu, đầu tựa vào đôi vai vững chắc hằng ngày mà em hay tựa vào mỗi khi mệt mỏi, vẫn cảm giác quen thuộc ấy nhưng hôm nay bờ vai ấy có chút run nhẹ, em chợt nhìn lên đôi mắt cậu, một đôi mắt ứa đầy nước như sắp tuôn trào ra bất cứ lúc nào, đôi mắt nhìn về một khoản không vô định, cậu đang cố kiềm mình không để rơi giọt nước mắt nào cả vì khi cậu khóc thì ai sẽ là người mạnh mẽ để đủ sức chở che cho em đây?
Bảo Long: mệt rồi phải không? Muốn khóc thì cứ khóc, muốn nói gì thì cứ nói, hôm nay tao sẽ đủ mạnh mẽ để ôm hết những mớ hỗn độn trong lòng mày * em để đầu cậu qua vai mình, dùng một giọng nói dịu dàng vỗ về bé bự này*
Văn Bình: Long này!...có phải tao rất tệ không?* nước mắt trực trào*
Bảo Long: sao mày lại nghĩ mình như vậy, trong khi mày đã cố gắng hết sức rồi?* vẫn là giọng nói dịu dàng ban nãy*
Văn Bình: tao đã làm cho đội bạn ghi bàn, tao làm cho đội mình thua...tao là tội đồ* nước mắt cậu rơi rồi, có lẽ nên trút ra hết *
Bảo Long: không...bé bự của tao không phải người như vậy, bé bự của tao mạnh mẽ lắm, sẽ vượt qua hết tất cả mọi chuyện tiêu cực vì bé bự còn phải bảo vệ tao nữa cơ mà, bé bự đã làm rất tốt rồi * quay qua nhìn cái đầu rút vào cổ mình khóc to, em lấy tay em đặt lên mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu sờ nhẹ*
Văn Bình: tao tệ lắm, mọi người sẽ nghĩ sao về tao đây hả Long?* vẫn khóc*
Bảo Long: nghe nè, mày và tao đều còn trẻ cơ mà, sao tránh khỏi những sai lầm, có sai thì sửa để tạo ra con người mới hoàn hảo hơn, đâu ai muốn mình mãi sống trong một sự tệ hại, họ luôn muốn bản thân mình phải thật hoàn hảo để có thể thay đổi, biến những lời nói không hay ngoài kia làm bật thang đi lên thành công và tao và mày cũng như thế, hãy bỏ ngoài tay sự chỉ trích của dư luận mà bước tiếp cùng tao và các anh nhé Cao Văn Bình...
Văn Bình: cho tao yếu đuối nót hôm nay Long nhé...hôm nay tao cần Long che chở rồi* chỉ còn những giọt nước đọng lại trên hàng mi của cậu, hôm nay như vậy là đủ rồi, chẳng bận tâm gì nữa, chỉ cần có em bên cạnh cũng đủ để xoa dịu nỗi đau của cậu rồi*
Bảo Long: cứ nói hết ra đi để cho lòng mày được dễ chịu hơn nhé bé bự của tao, tao vẫn luôn ở bên cạnh mày, an ủi và bao bọc mày như những điều mày đã làm với tao...
- Cậu đã ngủ thíp đi trên vai em, cả ngày hôm nay đủ mệt mỏi cho em và cậu rồi, bây giờ là hãy tận hưởng những giây phút bình yên bên cạnh ngiu của mình, quên đi những bộn bề ngoài kia mà bước tiếp trên con đường chỉ của riêng mình_______________
End chap 6
Khi nãy đội bạn vào một trái tớ lo lắm, lo vì sợ mọi người sẽ chỉ trích cậu bé bự của tớ nhưng rồi đã gỡ hòa 1-1 tớ vui lắm , cảm xúc vỡ òa và rồi lại 1 trái nữa tiếp tục gỡ hòa cảm xúc cứ như trái đầu thôi tớ tiếp tục cảm thấy vui vì cái đà này sẽ có tiến triển tốt, như các cậu biết đấy cuộc đời đâu như ta muốn ,những phút cuối cùng đội bạn lại ghi bàn, lần này đội chúng ta không có được sự may mắn nữa rồi...tớ bật khóc, khóc to lắm, khóc vì sợ cậu thủ thành mà tớ yêu mến bị cộng đồng mạng chỉ trích, nếu cậu ấy thấy được những lời nói đó sẽ như thế nào, vừa nghĩ tớ lại thương cậu ấy nhiều hơn, ở cái độ tuổi vẫn còn phải đi học, đáng ra lúc đó cậu ấy phải ở nhà học bài hay đi ngủ để chuẩn bị sáng mai đi học, nhưng cậu bé của mình không như vậy cậu đi thi đấu cho màu cờ sắc áo, rồi lại nhận được những lời lẽ tiêu cực không đáng để nghe
Đối với tớ lúc nào Văn Bình cũng là người tuyệt vời nhất ,cậu ấy không đáng để mọi người lôi ra so sánh với bất kì ai vì cậu ấy là PHIÊN BẢN DUY NHẤT mong là Văn Bình của tớ luôn mạnh mẽ và bước những bước thành công trên con đường mà cậu đã chọn, tớ luôn muốn thấy cậu bé bự này phải sống thật vui vẻ , hôm nay đã làm rất tốt