- Cậu còn chẳng tin em bây giờ đã là của cậu và Nguyễn Bảo Long sẽ mãi mãi chỉ thuộc về Cao Văn Bình này mà thôi
Ngày**tháng** năm 2015
- Em và cậu lúc này còn là những đứa trẻ ngây thơ chưa biết gì về chuyện tình yêu, lúc đó chỉ biết đến chuyện ăn, chơi và phải học thật giỏi, em và cậu vô tình gập nhau ở một giải thi đấu u10 tranh hạng của các câu lạc bộ
- Lúc ấy em chỉ mới biết cậu thủ thành đội bạn tên Cao Văn Bình, cậu cao hơn em tận 1 cái đầu, còn em là một chàng hậu vệ nhỏ nhắn, lúc bắt đầu trận đấu em nghĩ hôm nay tinh thần rất tốt chất chắn đội em sẽ thắng nhưng đâu biết trước chuyện gì...tiếng còi kết thúc trận đấu van lên đội em đã thua, chỉ vì một phút bắt cẩn của em mà đã làm cho đội bạn lấy bóng được và rồi đối thủ đã làm cho lưới của đội em rung lên, lúc đó em ngã gục xuống sân cỏ mà nước mắt cứ chảy mãi, bỗng có một đôi bàn tay đưa ra trước mắt em, ngước lên thì đã thấy cậu thủ thành đội bạn đang đứng trước mặt mình
Văn Bình: nào, tôi kéo cậu dậy* nói với em bằng một chất giọng trầm ấm *
Bảo Long: cảm ơn* đưa tay ra để cậu kéo em dậy*
Văn Bình: hmm, cậu đừng buồn nữa nhé trên con đường thành công thì luôn luôn có vấp ngã mà, nên cậu đừng vì những trận thua không đáng mà nản lòng * an ủi và lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên má em*
Bảo Long: um, tớ cảm ơn cậu
- Cả 2 đứng giữa sân nói chuyện được một lúc thì cũng phải tạm biệt nhau để còn đến với đồng đội
Ngày**tháng**năm 2021
- Đang trong cơn mê ngủ của mình thì Văn Bình nghe tiếng chuông điện thoại reo, mắt nhắm mắt mở mà mò mẫm cái điện thoại để trên đầu giường rồi bấm nghe
Văn Bình: alô, ai vậy ạ?
Hlv: Văn Bình hả em?
Văn Bình: dạ, đúng rồi
Hlv: à em được triệu tập đi tập huấn bên Đức cùng với u17 Việt Nam, bây giờ em soạn đồ đi chiều đến săn bay để bắt đầu đi nhé
Văn Bình: dạ vâng ạ
- Cuộc đối thoại kết thúc, bây giờ cậu cũng đã tỉnh ngủ, đi vệ sinh cá nhân và soạn hành lý, tâm trạng của cậu hôm nay cũng khá tốt vừa chuẩn bị đồ vừa ca nghêu ngao
Mẹ Bình: cưng đang làm gì đó, xuống ăn sáng nè* mẹ cậu lên để gọi cậu xuống ăn sáng* ( ở nhà mẹ mình và mình xưng hô chị em í,kiểu chị mẹ rồi cưng đồ đó mà thi thoảng thôi)
Văn Bình: Dạ mẹ, vừa nãy hlv triệu tập con qua Đức để đi tập huấn cùng u17 nên giờ con soạn đồ luôn
Mẹ Bình: xuống ăn đi, rồi một lát lên soạn tiếp
Văn Bình: dạ mẹ * cậu và mẹ cùng xuống để ăn sáng *
- Tất cả mọi thứ chuẩn bị đã xong, 5:30 phút chiều u17 đã có mặt tại sân bay để cắt cánh đến nước Đức xa xôi, không hiểu cậu vừa trong thấy em thì như cá gặp nước liền đi đến chỗ em bắt chuyện
Văn Bình: chào cậu lâu quá không gặp* vẫy tay với em *
Bảo Long: chào, cậu cũng qua Đức hả?
Văn Bình: đúng rồi, khi sáng hlv điện bảo tớ qua Đức tập huấn
Bảo Long: tớ cũng vậy này
- 2 bạn nhỏ đứng nói chuyện vui vẻ khá lâu cũng đã đến lúc chuyến bay bắt đầu, không biết may mắn hay sự sắp đặt của ông trời mà cậu và em lại ngồi kế nhau
Văn Bình: tớ và cậu lại ngồi chung luôn này
Bảo Long: trùng hợp quá ha
Văn Bình: duyên đấy cậu ơi
- Lại một lần nữa em và cậu cùng nói chuyện với nhau, nhưng vì chuyến bay còn rất lâu mới đến nơi nên em đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, khi ngủ em còn gục đầu qua bên vai cậu nhưng cậu vẫn để im cho em một chỗ ngủ có 102 này và cậu cũng tựa đầu ra sau ghế mà ngủ
- Cuối cùng cũng đến lúc phải hạ cánh, em mơ mơ màng màng tỉnh dậy sau những giấc mộng đẹp của mình, khoan đã có cái gì không đúng thì phải...? Em đang gác đầu lên vai cậu còn cậu thì ngủ như chết
Bảo Long: Bình ơi, thức đi cậu sắp hạ cánh rồi * em vừa lay vừa gọi cậu dậy *
Văn Bình: hửm, sắp đến hả? * chưa tỉnh cho lắm *
Bảo Long: đúng rồi khi nãy vừa thông báo , mà cho tớ xin lỗi nhá lúc nãy có dựa vào vai cậu
Văn Bình: không có sao đâu, chuyện bình thường có gì đâu phải xin lỗi
Bảo Long: cậu có đau vai gì không, hồi tớ đeo balô giúp cậu nhá
Văn Bình: tớ không sao thật mà, cậu đừng lo quá
- Cậu bị em làm lây động vì tính quan tâm người khác, nói thật chứ lúc đấy cậu thấy em đáng yêu cực kì, mắt thì long lanh nhìn lên cậu tỏ vẻ có lỗi, đôi gò má thì ửng hồng do ngại ngùng, cái môi xinh kia đang lắp ba lắp bắp mà lựa lời xin lỗi cậu, đáng yêu như thế thì ai nỡ trách móc em chứ huuu
- Ngồi cho tỉnh táo một lát thì máy bay cũng đã hạ cánh, xuống sân bay có xe đến đưa cả đội về khách sạn, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà em và cậu lại ở chung một phòng
Văn Bình: trùng hợp quá nhờ, tớ và cậu lại ở chung phòng luôn này* hí ha hí hửng*
Bảo Long: um, mong cậu giúp đỡ tớ nhá
Văn Bình: tớ trẩu thấy mồ cậu thì trưởng thành nên cậu mới là người giúp đỡ tớ hihi
Bảo Long: vậy hai ta cùng giúp đỡ nhau nhé * cười mỉm*
Văn Bình: ôkê bạn cùng phòng * nhìn em mà cũng cười theo*
- Khi nãy đến khách sạn em và cậu dần thấm mệt nên có nằm nghĩ ngơi không ai nói ai câu nào
- Cứ thế ngày qua ngày đến, cậu và em ngày càng thân nhau hơn, đi đâu cũng bám lấy nhau như sam, điển hình như là lúc đi ăn hay đi tập cứ thấy mặt Văn Bình là y như rằng Bảo Long sẽ luôn luôn là cái mặt xuất hiện kế bên
- Dần dần Văn Bình cũng đã có tình cảm với cậu bạn cùng phòng tên Bảo Long , nói đi cũng phải nói lại trong em bông chip đáng yêu xinh trai như thế mà ai chả muốn bắt về yêu, đằng này Văn Bình lại còn được ở chung phòng không có tình cảm mới là chuyện khó tin
- Buổi chiều hoàng hôn hôm nay thật đẹp và yên bình đến lạ, chả hiểu thế nào trong người cậu cứ cảm thấy bồn chồn như thể có nhiều tâm tư giấu kín mà chẳng nói ra được
Bảo Long: sao cậu đứng đây thất thần vậy * em đi đến gần cậu lên tiếng*
Văn Bình: hửm, không sao hết chỉ là tớ suy nghĩ vài điều thôi* khẽ giật mình vì em lên tiếng bất ngờ*
Bảo Long: Có chuyện gì cậu kể tớ nghe đi, để tâm trạng tốt hơn* em muốn nghe cậu nói tâm sự với em*
Văn Bình: hưmm, Long này cậu có đang thích ai không không?* hít thở sâu rồi nói*
Bảo Long: không hẳn là không có, mà tớ nghĩ cậu ấy với tớ chỉ là bạn bình thường thôi, nhưng tớ luôn có cảm giác lạ lắm, mỗi khi gần cậu ấy là tim tớ đập nhanh lắm, kiểu sao ta...à hồi hợp ấy* em suy nghĩ xong nói một tràn dài*
Văn Bình: tớ nghĩ cậu thích người đó rồi và tớ cũng giống cậu, những cảm xúc khó nói, nhưng tớ nghĩ tớ sẽ nói với cậu ấy ngay bây giờ
- Bảo Long nhìn Văn Bình bằng cặp mắt khó hiểu, ai mới là người mà cậu nói chứ, em đang tò mò pha lẫn hồi hộp muốn đổ mồ hôi
Văn Bình: BẢO LONG TÔI THÍCH CẬU*nhìn vào mắt em rồi nói to,câu nói đầy mùi nghiêm túc*
Bảo Long: c...cái gì?, đừng đùa nhé, tớ không thích đùa như vậy* bị câu nói của cậu làm cho đứng hình mà còn nói vấp nữa*
Văn Bình: không đùa, tớ đang nghiêm túc * mặt cậu lúc này trong uy tín hơn thường ngày , không còn vẻ mặt đùa cợt nữa*
Bảo Long: Bìn...Bình* em bị cứng họng mất rồi*
Văn Bình: tớ không biết tớ có phải người đó của cậu không, nhưng tớ thích cậu và người tớ nói là cậu...cậu có thể từ chối lời tỏ tình đó mà* gượng cười*
Bảo Long: tớ chưa nói hết mà* đang bị đơ người thì nghe cậu nói một tràn khiến em không kịp nói *
Văn Bình: hả?* bây giờ người bị đơ chính là cậu*
Bảo Long: cậu biết không? Trong thời gian vừa qua tớ cảm thấy người đó cũng thật sự có tình cảm với mình, nhưng tớ không tự mình xác nhận được...nhưng bây giờ thì đã có câu trả lời rồi, người mà tớ nói chính là cậu* em cũng suy nghĩ kĩ về câu nói của mình và sự lựa chọn tốt nhất là nói ra hết lòng mình*
- Lúc này Văn Bình vui lắm cậu không ngờ crush của cậu cũng thích cậu khỏi cần nói gì thêm, Văn Bình lao đến ôm chầm lấy Bảo Long vào lòng, cuối đầu xuống hôn nhẹ lên tóc em một cái, mùi hương trên tóc em thật dễ chịu, nó làm cho cậu dễ chịu hơn sau những tháng ngày đấu tranh tư tưởng xem có nên nói cho em biết tâm tư của mình không và rồi hôm nay cậu cũng đã trút bỏ hết đóng suy nghĩ ấy bằng lời chấp nhận của em
- Em cũng chả khác gì cậu là mấy suy nghĩ mãi thôi, nhưng em cũng không ngờ cậu là người mở lời trước, em còn định lúc thích hợp sẽ nói nữa cơ, mà giờ đây em khỏi cần phải nói cậu cũng đã thuộc về em rồi, em khẽ dụi mặt mình vào lòng ngực cậu để tìm hơi ấm của riêng em, hít một hơi sâu thật sâu rồi em ôm cậu chặt hơn chỉ muốn cậu và em giữ mãi khoảnh khắc này thôi
- Hôm nay em và cậu đều hạnh phúc vì hai người đã là của nhau, bỏ hết tất cả muộn phiền mấy ngày nay ra khỏi tâm trí bây giờ chỉ còn hình bóng của đối phương thôi
Ngày**tháng**năm 2022
- Cũng đã 1 năm ngày cậu và em yêu nhau, tình cảm của cả hai vẫn thế, như ngày đầu tiên có nhau, đôi lúc cũng có cãi vả nhưng lại thôi vì khi thiếu hơi đối phương thôi là người còn lại đã không chịu nổi rồi nói chi là việc rời xa nhau- Chẳng hứa sẽ ở bên nhau đến già, nhưng sẽ hứa ở bên nhau đến khi còn có thể...
_________________
End chap 4
Lúc đầu định là chap này sẽ buồn lắm vì hôm sáng tác ra chap này tớ bị thất tình các cậu ạ, nhưng hôm nay tớ vui hơn rồi nên là chap này được cái kết có hậu và hạnh phúc, hứa hẹn chap sau sẽ buồn 😼, nhưng chẳng biết bao giờ ra hehe👎