- Dạo gần đây em người yêu của Văn Vịt cứ mãi chơi game mà quên luôn cậu rồi, phải làm gì để em chú ý đến cậu đây :(((
Văn Bình: Long à Long ơi * tiếng kêu của cậu vang lên khi chỉ mới bước đến cửa phòng*
- Thấy bên trong không có động tĩnh gì, cậu vội mở cửa kiếm em người yêu của mình, nào có ngờ đâu em chơi game tập trung quá nên không nghe tiếng cậu gọi em luôn cơ
Văn Bình: Bảo Ly chơi game mà không nghe tao gọi luôn à? * bước đến giường chỗ Bảo Long đang nằm sấp mà cái mặt cậu sầu không thể tả *
Bảo Long: này! Hôm nay dở chứng hay sao mà kêu tao bằng Bảo Ly* đang chăm chú chơi mà cứ trêu em miết, em tức là không cho ôm luôn đấy nhá*
Văn Bình: hì hì, khi nãy có mua cho Ly à nhầm Long của tớ một ly trà sữa sôcôla full topping luôn này* đưa ly trà sữa ra trước mặt em *
Bảo Long: òo, để đó đi lát uống* chả quan tâm lo chăm chú chơi game thôi*
Văn Bình: bạn không quay mặt sang nhìn tớ một cái thì đừng trách sao nước biển lại mặn *đặt ly trà sữa lên bàn rồi nói với cái giọng nũng nịu *
- Bảo Long chỉ vội lườm cậu lấy một cái rồi quay lại với con game thân yêu của mình
Văn Bình: tao bảo Long nhìn tao cơ mà * hờn dỗi -,-*
Bảo Long: thì nhìn rồi đấy
Văn Bình: nô, cái đó là cậu lườm tớ mà, có nhìn tớ đâu
- Bảo Long mặc kệ cậu, chẳng buồn quan tâm nữa bây giờ em chỉ mãi leo rank mà thôi, Bình bông thấy em chả quan tâm gì đến mình nên cậu có một cái quyết định hết sức là táo bạo, đó là sẽ bay lên nằm đè lên người em " được ăn cả, ngã về không :)))" nghĩ là làm chẳng cần chần chừ gì nữa cậu liền lao đến em nhưng mà đâu như cậu nghĩ, em đột nhiên lăn qua chỗ khác khiến cho cái mặt cậu phải hôn " nhẹ " cái giường, cú hôn ấy cũng không làm cho gương mặt điển trai của cậu không bị làm sao hết chỉ là hơi đau một tẹo thôi
Bảo Long: hơ, cậu nghĩ cậu ăn được tớ sao?* nói với giọng mỉa mai
Văn Bình: này, mày có đang quan tâm đến sự an nguy của ngiu mày không đấy?* quạo nhá*
Bảo Long: hỏi thừa đương nhiên là không rồi * em cười nhếch môi một cái *
Văn Bình: nhỡ tao bị làm sao thì còn ai để yêu mày* vừa xoa má vừa nhìn em bằng con mắt ứa nước như sắp khóc rồi *
Bảo Long: kiếm đứa khác * bình tĩnh trả lời*
Văn Bình: hức...oa Long bỏ tao, dỗi Long òi...hức * òa khóc như con nít lên 3 *
Bảo Long: gì vậy, hôm nay Bình của tao làm sao thế, bình thường mạnh mẽ lắm mà * cuốn cuồn chả biết phải làm gì đành nhít người ôm cậu ngiu trước mặt mình mà vuốt lưng*
- Hôm nay Bình của em mít ướt thật đấy, còn mít ướt hơn cả em hằng ngày cơ, thế đéo nào mà tự dưng lại khóc òa lên, chỉ là em muốn trêu cậu tí thôi mà, giờ thì em cảm thấy hối hận với quyết định của mình rồi
Văn Bình: hic... Long không được bỏ tao, tao chỉ muốn Long yêu mỗi Bình thôi...hức* ôm cái eo nhỏ của em chặt cứng như gối, còn mặt thì rút vào cổ em mà khóc*
Bảo Long: được rồi, được rồi tao không bỏ Bình mà, sao hôm nay trẻ con thế?
Văn Bình: hic...đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn mà* thút thít *
Bảo Long: được rồi em bé nín nhá, Long yêu em bé nhất trên đời * hôn lên má cậu một cái chụt rõ kêu *
Văn Bình: dạ, em bé cũng yêu Long * nín hẳn*
Bảo Long: vậy thế em bé kèo dưới nhé
Văn Bình: khôngggg em bé kèo trên cơ * mặt cậu rời khỏi cái cổ em, ngốc đầu nhìn vào đôi mắt to tròn kia của em *
Bảo Long: ơ, em bé thì phải kèo dưới, Long không phải em bé nên Long kèo trên * nhìn cậu bằng một ánh nhìn ngạc nhiên*
Văn Bình: đã bảo không rồi mà, Long là em bé của em bé với cả Long còn nhỏ hơn em bé mà Long đòi nằm trên * bĩu môi *
Bảo Long: cái gì nhỏ?* em khẽ giật mình khi nghe cậu nói*
Văn Bình: thân hình nhỏ, chứ mày nghĩ gì?
Bảo Long: không, không nghĩ gì hết* vội xua tay *
Văn Bình: ha, nếu mày nghĩ cái kia thì chắc chắn của tao to hơn rồi * câu nói ẩn ý đó của cậu làm cho em đỏ mặt *
Bảo Long: im đi, còn nói nữa tau vả cho mi một phát * thẹn quá hóa giận*
Văn Bình: thôii, Long uống trà sữa đi, tan đá lại mất ngon* đưa ly trà sữa khi nãy để trên bàn cho em *
Bảo Long: đánh trống lảng nhanh quá ta * cầm ly trà sữa, hút một hơi*
Văn Bình: hì hì, Long uống xong thì cho Bình chơi game chung nhá
Bảo Long: với một điều kiện là mày không được làm tuột rank của tao
Văn Bình: tao chơi giỏi lắm, không phải lo vấn đề đấy
- Sau khi em uống xong thì cũng vào trận, để xem trình độ của cậu ngiu này thế nào...Bảo Long: Bìnhhhh đi bên này
Văn Bình: từ từ không có gì phải gấp
Bảo Long: Bình, địch vào trụ kìa, chạy lại đánh nó nhanhhh
Văn Bình: đến liền đâyyyyy
Bảo Long: CAO VĂN BÌNHHH, CHUYẾN NÀY MÀY BIẾT TAY TAOO
Văn Bình: Long ơiii tha lỗi cho Bìnhhhh
Bảo Long: KHÔNG CÓ THA THỨ GÌ HẾT MI LÀM TUỘT RANK CỦA TAU RỒI
Văn Bình: Bình xin lỗi Long mà Long ơiiii- Cả đêm hôm đó trong phòng của em và cậu như bị náo loạn, cũng tại cậu, chơi dở mà hay ga dẻ quá, làm em đặt niềm tin rồi đùng một phát rank của em tuột xuống đáy xã hội luôn :)))
_____________
End chap 5
Vào học rồi nên là tớ có ra chuyện trễ huhu
Cho chap này vui để bù đắp cho các đọc giả của tớ, chap sau sẽ buồn ó nhoooo
Nhưng mà chap này tớ vẫn thấy cắn cắn hum có đựt mượt 😭