Chương 5.2

612 65 2
                                    

Vì để tránh phải giải thích quá nhiều sau khi trở về thân phận Omega, Hạ Tuấn Lâm quyết định tạm thời không để lộ những chuyện khác.

"Là tin tức tố Alpha rất bình thường." Hạ Tuấn Lâm nói với Mã Gia Kỳ, né tránh ánh mắt của anh.

Mã Gia Kỳ cười cười, không truy hỏi thêm nữa.

Hạ Tuấn Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại vào lúc này ngửi được một mùi hương có chút xa lạ, là vãn hương ngọc.

Đây là... tin tức tố của Mã Gia Kỳ.

Rất giống với tính cách nội liễm an tĩnh của anh, là loại mùi hương nồng đậm mãnh liệt.

Alpha phóng tin tức tố bình thường là vì áp chế người khác, mà Mã Gia Kỳ từ trước đến nay đều luôn ôn nhu tự kiềm chế, chưa bao giờ lợi dụng tin tức tố tạo áp lực cho bọn họ.

Tuyến để sau gáy bắt đầu đau đớn, Hạ Tuấn Lâm đang chuẩn bị hỏi anh có phải đã quên mang miếng dán ức chế hay không thì từ bên cầu thang truyền đến tiếng nói.

"Hai người đang làm gì thế?"

Nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh, Đinh Trình Hâm mới vừa tắm xong, trên vai còn quấn một chiếc khăn, mái tóc ướt sũng đang đứng ở cửa cầu thang.

Anh đi đến bên này, không chút khách khí mà kéo ghế bên cạnh Mã Gia Kỳ ngồi xuống, nhìn Hạ Tuấn Lâm, rồi lại nhìn Mã Gia Kỳ.

"Này." Anh vỗ vai Mã Gia Kỳ, "Thu tin tức tố của cậu lại chút đi."

Mã Gia Kỳ đẩy cánh tay đang đặt trên vai của mình đi, phủi phủi vết nước đọng trên áo, quay đầu nhìn anh.

"Lau khô nước trên tóc cậu đi."

Đinh Trình Hâm hừ cười một tiếng, tùy ý cầm khăn lau qua hai cái.

Hạ Tuấn Lâm nhìn hai vị ngồi đối diện, lại lặng lẽ dừng ánh mắt trên người Đinh Trình Hâm nhiều thêm vài giây.

Trước khi Đinh Trình Hâm chuyển mắt về phía cậu, Hạ Tuấn Lâm đã vội vàng cúi đầu ăn cơm chiên trứng còn lại.

"Nguội rồi đừng ăn nữa, không tốt cho dạ dày." Cậu nghe thấy Mã Gia Kỳ nói.

Cậu lắc đầu chuẩn bị nói không sao, Đinh Trình Hâm lại đột nhiên mở miệng nói, "Cho anh thử một miếng."

Hạ Tuấn Lâm đành phải bất đắc dĩ bĩu môi, đứng lên xoay người tới phòng bếp lấy thìa. Vừa lấy thìa trở lại, người đối diện đã dùng thìa của cậu múc cơm cho vào miệng, còn nghiêng đầu đánh giá.

"Quả nhiên vẫn là cơm Mã ca làm ngon, nguội rồi vẫn ngon."

Tóc anh vẫn còn hơi ướt, tóc mái cũng bị anh vén hết ra sau, lộ ra toàn bộ gương mặt, ngọn đèn mờ nhạt trong phòng khách chiếu lên người anh, cả người toát lên cảm giác lười biếng không thể nói rõ.

Còn cố tình... không chút cố kỵ mà đặt ánh mắt lên người Hạ Tuấn Lâm. Thật giống như, một tiểu hồ ly đang chờ con mồi chui vào lưới.

"Đinh ca, anh vẫn nên về phòng sấy khô tóc trước đã." Hạ Tuấn Lâm tránh ánh mắt anh, vội vàng thu dọn bát đũa trên bàn, "Em đi rửa chén."

| Hâm Lâm | Khu Cấm Của Hoa Hồng (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ