Chương 5.1

606 63 6
                                    

Khi kỳ nhạy cảm của Đinh Trình Hâm vừa mới chấm dứt, Mã Gia Kỳ đã ý thức được cuộc sống gần đây dường như có chút biến hóa.

Lại là một buổi tối rất bình thường, anh ngồi bên giường đọc sách, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

Âm vang ba tiếng quen thuộc, Mã Gia Kỳ nhìn xuống màn hình điện thoại của mình, mười giờ tối.

"Em tìm Đinh ca." Bên ngoài là giọng nói của Hạ Tuấn Lâm.

Mã Gia Kỳ rời giường mở cửa, chỉ chỉ vào hướng phòng tắm. "Cậu ấy đang tắm."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu định rời đi. "Vậy lát nữa Mã ca nói với anh ấy giúp em nha, em ở dưới lầu đợi anh ấy."

"Bữa khuya sao? Hay là cơm chiên trứng?"

"Ừm... Có chút đói bụng, em xuống dưới chờ Đinh ca ra..."

"Hạ Nhi..." Mã Gia Kỳ gọi tên cậu, đi đến bên cạnh, "Anh xuống làm cơm chiên trứng cho nhé."

Anh nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm, "Anh có mấy lời muốn nói với em."

Một trước một sau đi vào phòng bếp, Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh Mã Gia Kỳ, hỏi anh có muốn mình giúp gì hay không.

"Không cần." Mã Gia Kỳ lắc đầu, lấy trứng gà từ trong tủ lạnh ra, đổ vào trong tô khuấy đều.

Động tác của anh rất thuần thục, Hạ Tuấn Lâm liền tự giác lùi về phía sau anh, dựa vào trước tủ lạnh.

Cậu nhìn Mã Gia Kỳ bật lửa, đỗ hỗn hợp trứng vào trong chảo, lại thêm cơm, sau đó thuần thục lật lại.

Bóng lưng của anh không giống với Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm nhìn đến ngẩn người.

Cảm giác mà hai người họ mang đến cho người khác cũng hoàn toàn không giống nhau.

Trên mặt Đinh Trình Hâm luôn mang theo ý cười, nhìn qua rất dễ khiến người ta cảm thấy gần gũi.

Mà Mã Gia Kỳ... anh thích im lặng làm việc của mình, giống như không cảm thấy hứng thú với mọi thứ xung quanh. Hơn nữa cho dù làm đội trưởng, anh cũng chưa bao giờ can thiệp vào chuyện giữa các thành viên trong nhóm.

"Hạ Nhi."

"Hả?" Bị gọi đến mới bừng tỉnh, Hạ Tuấn Lâm vội vàng hỏi anh, "Sao thế?"

Mã Gia Kỳ vừa lúc tắt lửa, xoay người nói với cậu: "Em đưa cho anh cái bát."

Bàn ăn bảy người rất lớn, cậu ngồi đối diện với Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ đang cầm cốc thủy tinh uống nước, luôn đặt ánh mắt của mình trên người cậu.

Vốn cũng không thật sự muốn ăn bữa khuya, chỉ là muốn tìm cái cớ để nhìn thấy Đinh Trình Hâm. Hạ Tuấn Lâm không mấy hứng thú mà ăn được một nửa, đến lúc ngẩng đầu vừa hay lại bắt gặp ánh mắt của Mã Gia Kỳ.

"Ăn không nổi nữa."

Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu.

Mã Gia Kỳ buông cái cốc trong tay, hỏi: "Vậy có thời gian nói chuyện một chút không?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, "Anh muốn nói gì vậy? Tiểu Mã ca."

"Em với A Trình... quen biết rất lâu rồi nhỉ."

Bầu không khí không hiểu sao lại có chút kỳ quái.

Mã Gia Kỳ rõ ràng biết đáp án của vấn đề này.

"Lúc em vào công ty đã gặp anh ấy rồi."

"Chẳng trách..." Thanh âm của anh kéo dài, "Em lại ỷ lại vào cậu ấy như vậy."

Hạ Tuấn Lâm run lên, tựa như tường thành đã được dựng tốt đột nhiên bị người ta đến nạy ra một lỗ.

Mã Gia Kỳ nhìn bộ dạng này của cậu, cười cười. "Khẩn trương như vậy làm gì?"

Anh lại bưng cốc thủy tinh lên, rót đầy nước cho mình.

"Vậy em còn nhớ lúc anh vào công ty, người đầu tiên anh nhìn thấy là ai không?"

Anh nâng cốc về phía cậu, ngón tay chỉ vào cậu. "Là em, Hạ Nhi."

"Em chắc là không nhớ rõ chuyện trước kia đâu nhỉ?"

Hạ Tuấn Lâm há miệng thở dốc, lại không thể tiếp lời, cậu không rõ Mã Gia Kỳ rốt cuộc đang muốn nói cái gì.

"Vẫn là nói hiện tại đi." Mã Gia Kỳ nhìn cậu, ngón tay không ngừng vuốt ve trên cốc thủy tinh.

"Lần này em phân hóa thành Alpha, kỳ nhạy cảm của A Trình lại tới, thật đúng là dọa cho bọn anh nhảy dựng."

"Chẳng qua sau vài ngày em không ở đây, kỳ nhạy cảm của A Trình dường như trải qua vô cùng thuận lợi."

Đó là bởi vì cái gì...

Hạ Tuấn Lâm biết rất rõ ràng.

Tay cậu nắm chặt áo của mình dưới gầm bàn.

Thanh âm của Mã Gia Kỳ vẫn tiếp tục, "Hạ Nhi?"

"Mùi tin tức tố Alpha của em là gì?"

Anh hỏi rất nhẹ nhàng bâng quơ, "Hình như từ khi em phân hóa đến giờ, vẫn chưa ngửi được xem là như nào."

Kỳ thật vấn đề này, Trương Chân Nguyên cùng phòng cũng từng hỏi cậu.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm từ sau khi trải qua kỳ nhạy cảm của Đinh Trình Hâm kia vẫn luôn một mực dùng miếng dán ngăn mùi.

Cho nên ngoại trừ ngày đầu rót tin tức tố ngụy trang vào người kia, ai cũng đều không ngửi được mùi hương tin tức tố trên người cậu thêm lần nào nữa.

Theo như lời của bác sĩ lúc ấy, tin tức tố ngụy trang rót vào cho cậu là quả sung, trong kho dữ liệu Alpha là mùi hương ngọt ngào hơi thiên về Omega nhất.

Cái này cũng dẫn đến việc mỗi lần trước khi tiêm thuốc ngăn mùi vào, cậu phải mở miếng dán ức chế phía sau ra, Trương Chân Nguyên ngoài cửa sẽ đến cho một cậu, vị đạo trưởng nào đó? Ngọt quá a.

Nhưng giây tiếp theo sẽ vì phản ứng bài xích của Alpha mà nhíu mi, ngược lại trốn tránh mùi hương ngọt ngào này.

Hạ Tuấn Lâm không đề cập đến mùi hương này, Trương Chân Nguyên còn thật sự tưởng rằng bản thân chưa từng ngửi qua.

Chỉ có Nghiêm Hạo Tường thường hay đi ngang qua giường cậu vào mỗi buổi sáng sẽ "bụp" một tiếng dán lại miếng dán ức chế cho cậu do bị bung ra.

Cậu ấy là Beta, nhìn qua còn muốn lôi hơn cả Alpha.

Mà Hạ Tuấn Lâm đột nhiên bị một trận này cũng thực mơ hồ.

Kết quả người nọ đến mắt còn không mở như người mộng du về lại giường mình tiếp tục nằm xuống, ghét bỏ nói: "Cậu sao có thể là Alpha chứ!"

Hơ... cậu cũng chỉ là một Beta đấy thôi...

Hạ Tuấn Lâm trở mình, vùi người trong chăn.

Cậu đương nhiên không phải Alpha, cậu là Alpha ngụy trang mà thôi.

Mùi hương cậu thích là tuyết tùng, là... Đinh Trình Hâm.

| Hâm Lâm | Khu Cấm Của Hoa Hồng (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ