Chương 2.2

763 77 0
                                    

Hạ Tuấn Lâm phút chốc cảm thấy hối hận.

Trợ lý ngồi phía trước vẫn tiếp tục truy hỏi cậu phân hóa thành cái gì, Đinh Trình Hâm lại đột nhiên gắt gỏng cắt ngang: "Là Alpha, Hạ Nhi là Alpha."

"Lái nhanh chút." Hạ Tuấn Lâm nhìn anh, phát hiện mặt Đinh Trình Hâm không chút biến sắc mà nói với trợ lý, "Kỳ nhạy cảm của em tới rồi."

Sau đó về được tới nhà thế nào, Hạ Tuấn Lâm cũng không nhớ rõ nữa.

Cậu chỉ nhớ khi mình nghe được những lời này mà quay sang nhìn Đinh Trình Hâm, mới chú ý tới vẻ thống khổ trên mặt anh.

Đối mặt với loại tình huống này, trợ lý biết rõ tính nghiêm trọng của vấn đề cũng không nói nữa, tăng tốc độ xe mau chóng đưa hai người về ký túc xá.

"Hạ Nhi phân hóa rồi, là Alpha."

"Đinh ca... Kỳ nhạy cảm bị đẩy sớm rồi."

Hai tin tức có cấp độ oanh tạc nháy mắt khiến năm người còn lại không biết nên phản ứng thế nào.

Mà Đinh Trình Hâm sau khi về tới ký túc xá đã tự giác đi tới phòng cách ly cho Alpha vào kỳ nhạy cảm.

Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa hồi thần, cậu quên không được lúc nãy.

Vào lúc cậu chuẩn bị đỡ Đinh Trình Hâm, lại bị sự tàn bạo trong mắt của Đinh Trình Hâm dọa sợ, cậu thậm chí còn chưa động tới cánh tay Đinh Trình Hâm, đã bị anh đẩy ra.

Đinh Trình Hâm hiện tại thực sự chán ghét mùi hương trên người cậu theo bản năng.

"Hạ Nhi phân hóa, thật tốt a..."

"Tốt cái gì mà tốt... Nhóm chúng ta hiện tại đến một Omega cũng không có!"

"Đinh ca không phải vẫn còn vài ngày sao? Kỳ nhạy cảm sao lại bị đẩy sớm lên thế?"

Mí mắt Hạ Tuấn Lâm khẽ giật, cậu có một suy đoán, chuyện này hẳn là có liên quan đến mùi tin tức tố trên người cậu đi?

Đinh Trình Hâm lúc đầu tới đón cậu... rõ ràng còn đang cười.

"A... Vậy bạn gái nhỏ của Đinh ca bây giờ cũng trở thành Alpha rồi, Đinh ca chỉ có thể dựa vào chính mình thôi a!"

"Nói bừa cái gì thế? Một câu nói đùa mà em còn thật sự xem Hạ Nhi là Omega yếu đuối kia rồi? Nhóm chúng ta phân hóa như vậy cũng rất tốt, nếu phân hóa thành Omega còn có kỳ phát tình, như vậy thì phiền phức lắm."

Hạ Tuấn Lâm gục đầu xuống, mũi có chút đau rát.

Cậu vốn chỉ là không muốn trước khi quay về sẽ mang tới phiền phức cho người trong nhóm mà thôi.

Một chiếc khăn tay đưa tới trước mắt cậu, Hạ Tuấn Lâm hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Là Mã Gia Kỳ, đội trưởng của bọn họ.

"Sao lại khóc rồi?"

Hạ Tuấn Lâm quay mặt đi, "Em không có."

"Được... là anh nhìn nhầm rồi." Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng trấn an, cũng không vạch trần cậu.

| Hâm Lâm | Khu Cấm Của Hoa Hồng (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ