Chương 7.1

582 65 4
                                    

Lần thứ hai gặp được Hạ Tuấn Lâm ở phòng luyện đàn, Mã Gia Kỳ cũng không ngạc nhiên nữa.

"Vẫn luyện cái này à?"

Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu.

Kỳ thật cậu so với học cấp tốc cũng chẳng khác gì lắm, thế nhưng vẫn cứ mãi không tìm được một cơ hội thích hợp.

Còn nữa chính là...

Cậu dường như không có dũng khí như bản thân tưởng tượng.

Chuyện này, chiến tuyến một khi kéo dài quá lâu, người cũng sẽ để ý nhiều hơn.

Hạ Tuấn Lâm một lần lại một lần lặp đi lặp lại đoạn nhạc "Ngôi sao nhỏ" kia, trong đầu đều là những chuyện liên quan tới Đinh Trình Hâm.

Cậu thấy qua Đinh Trình Hâm đối tốt vớ những em trai khác, thỉnh thoảng cũng sẽ hoài nghi, bản thân trong lòng anh có phải cũng như những em trai khác hay không. Thế nhưng cũng tràn đầy mong chờ, ánh mắt Đinh Trình Hâm nhìn mình, nụ hôn kỳ nhạy cảm, sự ỷ lại vào thời điểm anh yếu ớt, hẳn là không giống đâu.

Hạ Tuấn Lâm chính là bị một câu "Không giống" kia của Đinh Trình Hâm mà liều mạng cố chấp.

Cậu mãi không thể quên thời khắc xác nhận được tâm ý của mình, cậu lúc đó chẳng qua cũng chỉ mới mười bốn.

Cậu không dám hỏi Đinh Trình Hâm về chuyện của vị thực tập sinh ngày đó, tuy rằng thực tập sinh kia chỉ là một trong những vô vàn "bình hoa" mà công ty tuyển bọn họ tuyển được, hơn nữa cũng đã sớm rời đi. Mỗi đêm khi chìm vào giấc mộng, câu nói vang lên bên tai nhiều nhất chính là: "Cậu không hiểu, bạn nhỏ không giống với cậu."

Mình không giống với người khác, Hạ Tuấn Lâm tự nói với chính mình như vậy.

Nhưng cậu cũng không dám xác nhận, ở trong lòng Đinh Trình Hâm, không giống đó đã tới mức độ nào rồi?

Cậu không xác định Đinh Trình Hâm có thích mình hay không, cũng không có cách nào nghĩ đến việc Đinh Trình Hâm sẽ thích người khác.

Nụ hôn thấy được lúc nhỏ cứ như xương cá mắc ngay cổ họng, mỗi lần nhớ đến là một lần đau khổ thật lâu thật lâu.

Thanh âm của đàn piano không biết đã dừng vào lúc nào.

"Hạ Nhi?" Mã Gia Kỳ vẫy vẫy tay trước mắt cậu, còn gọi thêm vài tiếng.

Hạ Tuấn Lâm hồi thần ngại ngùng cười với anh, đứng dậy nhường chỗ cho anh.

"Anh đến luyện đi Tiểu Mã ca, thật ngại quá lãng phí nhiều thời gian của anh như vậy."

"Không tính là lãng phí." Mã Gia Kỳ nhìn cậu, "Lúc em ngẩn người, rất đáng yêu."

"Ngồi chơi với anh một lát nữa đi." Anh vẫn như lúc trước vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

Vẫn là Piano Concerto số 2 F thứ.

Hạ Tuấn Lâm ngồi đó, tay chân có chút không biết nên đặt ở đâu. Cậu nhàm chán nhìn quanh bốn phía, lại nhìn sang sườn mặt của Mã Gia Kỳ, còn có ngón tay đang lướt trên phím đàn của anh.

Anh không nóng không vội, lại mang hào quang khiến người khác không thể xem nhẹ. Đổi trưởng của bọn họ, quả thực là một người rất ưu tú.

| Hâm Lâm | Khu Cấm Của Hoa Hồng (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ