Chương 10.

882 52 2
                                    

*Chương kết thúc

Về Hâm Lâm, kỳ thật những thứ muốn viết còn rất nhiều, nhưng cuối cùng lại không có quá nhiều thời gian, chi bằng dừng ở đây, gỡ bỏ khúc mắc cuối cùng của Tiểu Anh, để Tiểu Anh bên Tiểu Niên là được rùi.

Hy vọng mọi người ủng hộ Hâm Lâm nhiều hơn nữa, dành thật nhiều tình yêu thương đến cho Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm.

---------------------

Lần đầu tiên được Đinh Trình Hâm đánh dấu, Hạ Tuấn Lâm vẫn còn nhớ rất rõ ngày đó. Lúc ấy cậu còn tưởng ngoại trừ Mã Gia Kỳ đang trong kỳ nhạy cảm kia thì không còn ai biết thân phận Omega của mình nữa chứ. Mà mỗi khi nhớ tới buổi tối được đánh dấu đó, cậu sẽ không nhịn được mà sờ sờ sau gáy.

Có thể được người mình thích đánh dấu, đây chắc hẳn là chuyện bánh từ trên trời rơi xuống a. Nhưng Hạ Tuấn Lâm lại bị chiếc bánh này rơi cho đầu óc choáng váng, ngay cả câu anh nói kia cũng chẳng dám tin.

Một câu thích của Đinh Trình Hâm khi đó, cậu còn tưởng là câu nói giỡn chỉ cá tháng tư mới có thể xuất hiện.

Bởi vậy mà ngày hôm sau, cậu từ sớm đã tỉnh lại, rồi cứ ngây ngốc nhìn Đinh Trình Hâm.

Thời gian còn chưa tới bốn giờ sáng, Đinh Trình Hâm vẫn đang ngủ say, Hạ Tuấn Lâm nằm trong lòng anh không dám nhúc nhích, cậu cứ chờ rồi chờ, chờ một khắc Đinh Trình Hâm mở mắt ra kia. Nhưng mà đêm của rạng sáng quá mức yên tĩnh, cậu cứ lẳng lặng nhìn gương mặt của Đinh Trình Hâm, chỉ cảm thấy trong lòng cứ ngứa ngáy muốn động.

Cậu cứ tự dày vò cả nửa ngày, cuối cùng vẫn là không nhị được mà lặng lẽ rút ngắn khoảng cách với Đinh Trình Hâm.

Một chút một chút, cứ lặng lẽ cố gắng thử từng chút một.

Cho đến khi cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Đinh Trình Hâm.

Hạ Tuấn Lâm cẩn thẩn nhích người về phía trước, như chuồn chuồn lướt nước rồi nhanh chóng lùi về sau. Nhưng cậu còn chưa kịp vui mừng vì không bị phát hiện thì Đinh Trình Hâm đã mở mắt nhìn qua.

Chỉ thấy Đinh Trình Hâm vẫy vẫy tay với cậu, giọng nói khi vừa tỉnh dậy còn chút khàn khàn: "Trốn nhanh như vậy làm gì? Tới gần thêm chút đi."

Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt chuẩn bị xoay người, "Em, em hơi buồn ngủ rồi." Đáng tiếc Đinh Trình Hâm lại không cho cậu cơ hội.

Trời đất quay cuồng một hồi, Hạ Tuấn Lâm đã bị anh đè dưới thân.

"Em sợ cái gì?"

Giọng anh vẫn mang theo giọng mũi nặng trịch, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn có thể nghe ra ý tứ lưu manh trong đó.

"Anh cũng không làm gì em."

Cậu nghe thấy Đinh Trình Hâm nhẹ giọng cười, "Em nhìn anh đi."

Cậu đưa mắt nhìn lên.

Đinh Trình Hâm liền hôn xuống.

Anh giống như đang trừng phạt hành vi vừa rồi của Hạ Tuấn Lâm, đầu tiên là nắm lấy cổ tay cậu đặt lên trên đầu, sau đó dọc theo lòng bàn tay hướng lên trên, các ngón tay đan vào nhau rồi siết chặt. Anh cũng không cho Hạ Tuấn Lâm thời gian giảm xóc, sau khi tách mở hai hàm răng liền đưa đầu lưỡi vào dây dưa.

| Hâm Lâm | Khu Cấm Của Hoa Hồng (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ