Chương 8.2

642 60 3
                                    

Vừa ra khỏi cửa đã bị người kéo đi, cho dù là Hạ Tuấn Lâm đang không tỉnh ngủ cho lắm cũng bị dọa cho tỉnh. Từ cảm giác kinh sợ còn kéo theo phản ứng tim đập nhanh, chẳng qua bởi vì động tác của Đinh Trình Hâm vô cùng tự nhiên, Hạ Tuấn Lâm làm bộ như không để ý mà ngẩng đầu nhìn qua, trên mặt anh cũng không có gì là không tự nhiên, như vậy cũng làm giảm bớt một phần khẩn trương nhất định trong Hạ Tuấn Lâm.

Cậu đến phòng của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cũng không phải lần đầu nữa rồi, nhưng nguyên nhân mỗi lần tới đều chỉ là muốn tìm cái cớ nán lại với anh một lát mà thôi. Thế nhưng lúc may mắn có cơ hội từ trên trời rớt xuống như hôm nay, Hạ Tuấn Lâm ngược lại có chút phản ứng trị độn.

Căn phòng vẫn giống hệt lúc trước, hai vị đại ca của bọn họ cũng không tốn quá nhiều tâm tư vào chỗ ngủ lắm, chỉ là mỗi người tự mình sắp xếp đồ đạc của mình mà thôi.

Mỗi lần Hạ Tuấn Lâm tới nơi này đều là vội vàng đến nhưng lại chậm chạp không chịu đi. Mà nay vẫn là lần đầu tiên cậu cẩn thận đánh giá toàn bộ căn phòng này.

"Em có thể đọc sách trong tủ kia không?" Hạ Tuấn Lâm hỏi anh.

"Có thể, bên trái là của anh, bên phải là của Mã Gia Kỳ."

Hạ Tuấn Lâm đi qua đó, nghiêm túc nhìn sách trong tủ vài giây. Sau đó quay đầu nói với Đinh Trình Hâm: "Ca, sách của anh ít ghê, anh xem của Tiểu Mã kìa..." Cậu chỉ chỉ vào tủ sách, so với mấy quyển linh tinh bên này, bên kia quả thật là tràn đầy.

Đinh Trình Hâm đi về phía cậu, ngữ khí bình thản giải thích: "Câu chuyện người khác viết không liên quan tới anh, anh không thấy hứng thú lắm."

Ngón tay Hạ Tuấn Lâm lướt qua những quyển sách được đặt chỉnh tề trên tủ sách kia, lại trượt đến một quyển sách rồi ngừng hẳn, sau đó rút quyển sách kia ra, có chút vui vẻ: "Tuyển tập các câu chuyện đồng thoại của Vương Nhĩ Đức, Tiểu Mã ca mới nhắc tới với em không lâu."

Đinh Trình Hâm ôm hai tay tựa vào trước tủ sách, không chút để ý hỏi: "Cậu ấy nhắc tới với em khi nào?"

"Lúc ở phòng đàn..." nói còn chưa dứt lời, Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn anh, cậu nhớ lại câu hỏi mà Đinh Trình Hâm hỏi lúc trước, cậu vẫn luôn một mực không trả lời, cậu tới phòng đàn làm gì.

Bầu không khí dần lạnh, cậu cúi đầu xấu hổ lật quyển sách trong tay mình ra, Đinh Trình Hâm lại không tiếp tục hỏi thêm gì nữa, chỉ xoa xoa đầu cậu, kéo cậu vào chăn nằm cho thoải mái.

Anh để lại một bóng đèn đêm, để tiện cho Hạ Tuấn Lâm đọc sách.

"Cũng kể cho anh nghe một câu chuyện đi." Ngữ khí của Đinh Trình Hâm hôm nay vô cùng ôn nhu, "Câu chuyện lúc trước hai người nói là gì?"

"Dạ Oanh và hoa hồng." Cậu cúi đầu mở quyển sách kia ra, "Chẳng qua kết cục của nó không đẹp lắm, em không thích mấy."

"Ca, anh nghe qua câu chuyện này chưa?"

"Chưa từng nghe qua." Tay anh nhẹ nhàng lướt qua tóc Hạ Tuấn Lâm, "Em có thể kể cho anh nghe."

Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu, cậu hạ tầm mắt, lông mi dưới ánh đèn tạo thành một bóng mờ.

"Nàng nói nếu ta vì nàng mà hái được hoa hồng đỏ, nàng sẽ khiêu vũ với ta." Chàng thanh niên khóc nói, "Nhưng toàn bộ vương hoa của ta chưa từng có một đóa hoa hồng đỏ."

| Hâm Lâm | Khu Cấm Của Hoa Hồng (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ