Chương 4.1

704 63 7
                                    

Nếu ánh trăng có thể lên tiếng, anh sẽ biết được rất nhiều bí mật của em.

Nếu để Hạ Tuấn Lâm tới lựa chọn chuyện gì muốn xóa đi nhất của bản thân trước đây, cậu sẽ chọn cái lần mặc nữ trang và cái câu tự giới thiệu "Tiểu lâm đang" kia. Video mặc nữ trang khiến cho toàn bộ fan đều kết luận cậu sẽ phân hóa thành Omega. Mà câu nói "Tiểu lâm đang" của cậu lúc nhỏ cũng trở thành nick name để thành viên trong nhóm trêu chọc cậu hàng ngày.

Tuy rằng... hai cái này không được xem là chuyện lớn gì, nhưng sau khi con người trưởng thành đối diện với quá khứ vẫn sẽ có loại cảm giác thẹn thùng không thể hiểu nổi.

Thế nhưng Đinh Trình Hâm lại vô cùng thích lấy nick name này ra chọc cậu.

Cậu không có cách nào đáp trả được xưng hô "Tiểu lâm đang" này, cũng giống như mỗi khi cậu làm nũng ôm Đinh Trình Hâm gọi một tiếng "A Trình ca" vậy.

Bởi vì có một số đồ vật nếu lấy ra dùng quá nhiều, thì sẽ làm thay đổi ý nghĩa ban đầu của nó.

Hạ Tuấn Lâm biết cái đạo lý này rất lâu rồi.

Cậu sớm đã học được rất nhiều quy tắc trong cái giới giải trí này, cũng biết hoài niệm chuyện xưa là một tiết mục có thể lợi dụng tốt nhất.

Cậu dùng biểu hiện hướng ngoại che đi nội tâm, là bí mật ẩn sâu trong những huyên náo thường ngày.

Cậu vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần với những người khác, đến cả vị ca ca duy nhất vẫn luôn ỷ lại lúc nhỏ cũng không phải ngoại lệ.

Cho nên khi Đinh Trình Hâm vẫn luôn thích sờ đầu cậu, cười trêu ghẹo cậu: "Em đó em đó... thật sự là càng ngày càng khiến người ta đoán không ra, có biết như vậy làm cho người ta rất khó thổ lộ tình cảm với em hay không." cậu không hề bị những lời này ảnh hưởng tới, vẫn tiếp tục luyện tập sinh hoạt theo ý mình.

Bởi vì lúc ấy cậu vô cùng tin tưởng, duy trì khoảng cách lý trí ở bên ngoài mọi người, làm việc không vượt quá giới hạn, mới là cách tự bảo vệ tốt nhất.

Cho đến năm thứ hai Đinh Trình Hâm phân hóa.

Hạ Tuấn Lâm còn nhớ rất rõ, đó chẳng qua chỉ là một buổi cuối tuần thực bình thường.

Hôm đó là một buổi học vũ đạo, sau khi tan học mọi người đều lục tục rời đi, mà Đinh Trình Hâm lại như không quan tâm lau đi mồ hôi trên mặt, chuẩn bị luyện thêm chút nữa.

Hạ Tuấn Lâm sau khi thu dọn xong cũng định rời đi, lại bị anh chắn lại ở cửa phòng vũ đạo. Đinh Trình Hâm cười xoa đầu cậu: "Tiểu lâm đang, không ở lại với ca ca chút sao?"

Cậu đương nhiên là không, nói phải về ký túc xá làm bài tập. Đinh Trình Hâm cũng chỉ trêu cậu hai câu rồi thả cậu đi.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm đi đến đại sảnh công ty mới hậu tri hậu giác phát hiện, điện thoại của mình hình như bỏ quên ở phòng vũ đạo của công ty mất rồi.

Khi cậu lần thứ hai trở lại trước cửa phòng vũ đạo, cửa đang khép hờ.

Hạ Tuấn Lâm nhìn lướt qua bên trong, đang định đẩy cửa lại lập tức dừng lại.

Trong phòng vũ đạo, vị ca ca mới vừa cười với cậu kia, đang hôn môi người khác. Mà người kia đang ôm lấy cổ Đinh Trình Hâm, hận không thể treo cả người mình lên người anh.

Hạ Tuấn Lâm không dám nhìn thêm nữa, vội vàng xoay người, lui lại phía hành lang. Cậu cố ý phát ra tiếng động ở hành lang, lại một lần nữa đi đến trước cửa phòng vũ đạo, lặng lẽ cân nhắc trong lòng một phút đồng hồ mới đẩy cửa đi vào.

Lúc này Đinh Trình Hâm đã tựa vào trước gương, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra mà hỏi cậu: "Hạ Nhi, sao lại quay về rồi?"

"Em lấy điện thoại." Khóe mắt cậu quét về phía vị bên cạnh kia, là thực tập sinh mới gia nhập ảnh thị không lâu, lớn tuổi hơn bọn họ một chút.

"Không phải cố ý quay lại bồi anh sao?" Trong giọng anh còn mang theo ý cười, Hạ Tuấn Lâm nghe lại càng cảm thấy chói tai.

Cậu cái gì cũng không nói, lấy điện thoại liền cứ như muốn chạy trối chết, thế nhưng lại bị Đinh Trình Hâm xách lấy balo phía sau.

"Đợi chút, bây giờ cũng muộn rồi, em đi một mình không an toàn, đi cùng đi."

"Em đã sắp 14..." cậu muốn giải thích nhưng Đinh Trình Hâm lại không cho cậu cơ hội.

"Đứng đây đi, anh lập tức đi thu dọn." Ngữ khí của anh một khi nghiêm túc, Hạ Tuấn Lâm sẽ không tranh luận nữa.

Bầu không khí trong phòng luyện tập thực sự rất ngượng ngùng, vị thực tập sinh mới kia thấy Đinh Trình Hâm giữ Hạ Tuấn Lâm ở lại liền kéo lấy tay áo anh hỏi: "Cậu về rồi, tôi phải làm sao đây a?"

Hạ Tuấn Lâm muốn bịt lỗ tai của mình lại, ánh mặt lại theo bản năng hướng về bên kia.

"Không phải lát nữa cậu còn lớp biểu diễn sao?" Cậu nghe thấy Đinh Trình Hâm nói với vị thực tập sinh kia, tay không tự giác mà siết lấy dây đeo ba lô.

"Phải a." Thực tập sinh mới tựa vào bên người Đinh Trình Hâm, chọt chọt cánh tay anh, ngữ khí có chút làm nũng. "Không phải cậu đã nói sẽ ở với tôi sao? Sao bây giờ lại muốn đưa bạn nhỏ về nhà rồi?"

...bạn nhỏ? Lớn tuổi thì hay lắm sao?

Hạ Tuấn Lâm cắn chặt răng, không nhịn được quay đầu trừng mắt nhìn Đinh Trình Hâm.

"A Trình ca, anh đã xong chưa vậy? Không thì em đi trước nhé."

"Đừng vội, đến đây."

Cậu nghe thấy giọng nói của Đinh Trình Hâm phía sau.

"Cậu không hiểu, bạn nhỏ không giống với cậu."

Từ đó về sau, chuyện cũ sau cánh cửa kia trở thành bí mật trong lòng Hạ Tuấn Lâm.

| Hâm Lâm | Khu Cấm Của Hoa Hồng (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ