Chương 6

600 62 2
                                    

"Anh với Tiểu Mã ca... gần đây có chút khác thường." Hạ Tuấn Lâm ôm hai tay, nhỏ giọng nói với Đinh Trình Hâm đang luyện tập vũ đạo.

Đinh Trình Hâm dừng động tác, liếc mắt nhìn Mã Gia Kỳ đang cách đó không xa. Vén áo lên lau mồ hôi trên mặt, sau đó hỏi ngược lại: "Sao lại khác thường?"

Đã một tuần sau đoạn nói chuyện tối hôm đó, anh với Mã Gia Kỳ sớm đều đã xem như chưa có chuyện gì xảy ra rồi.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ nghĩ, lắc đầu.

"Không nói rõ được, nhưng có cảm giác không giống với trước kia."

Trực giác có thể nói cho cậu chỗ nào không đúng, nhưng lại không nói cho cậu vì sao lại không đúng.

"Em nghĩ nhiều rồi." Đinh Trình Hâm nói với cậu.

Anh gọi một tiếng "Gia Kỳ", nhìn thấy Mã Gia Kỳ mang theo ánh từ kinh ngạc rồi trở về như bình thường đi tới chỗ bọn họ. Còn chưa tới gần đã bị Đinh Trình Hâm ôm lấy cổ, anh nghiêng mặt nhìn Mã Gia Kỳ, rồi lại nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm, hỏi anh: "Khác thường sao?"

"Làm gì thế? A Trình." Mã Gia Kỳ đối diện ánh mắt anh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười.

Cho dù nhìn thế nào cũng là quan hệ bạn bè gần gũi.

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, chột dạ sờ sờ mũi.

Đợi sau khi Mã Gia Kỳ đi khỏi, Đinh Trình Hâm mới ôm lấy hai vai cậu.

"Đừng mỗi ngày đều nghĩ ngợi lung tung như vậy."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, Đinh Trình Hâm thân mật nhéo nhéo gáy cậu, cậu không khống chế được mà đỏ mặt nên đành phải dời tầm mắt đi.

Sau khi cậu phân hóa thành Omega đã lên mạng tra thử, đó là nơi mà chỉ có Alpha đánh dấu mới được đụng vào.

Thế nhưng Đinh Trình Hâm... anh lại cứ như không biết.

Tuyến thể Hạ Tuấn Lâm âm ỉ đau, lại vẫn không thể cự tuyệt để anh chạm vào.

Tin tức tố ngụy trang có lẽ vẫn có thể duy trì được nửa tháng... Hạ Tuấn Lâm nghĩ, đợi quay xong kỳ trở về, cậu liền tỏ tình với Đinh Trình Hâm.

Thổ lổ hết những lời trong lòng, thẳng thắn thành khẩn mà nói ra.

Đây là lần đầu tiên cậu lừa Đinh Trình Hâm, lừa cậu là Alpha.

Mà đây cũng là lần đầu tiên cậu chuẩn bị nói với Đinh Trình Hâm, cậu thích anh.

Hạ Tuấn Lâm không biết làm thế nào mới đủ thành ý, suy nghĩ một hồi cậu lựa chọn phương thức mà bản thân cảm thấy lãng mạn nhất.

"Hạ Nhi?"

Mã Gia Kỳ gặp được Hạ Tuấn Lâm ở phòng luyện đàn.

"Em đang luyện gì thế?"

Phòng luyện đàn này cách phòng luyện tập hằng ngày của bọn họ xa nhất, chỉ có anh thỉnh thoảng đến đây.

Hạ Tuấn Lâm rút tay đang đặt trên phím đàn về, "Không, không luyện gì cả, tùy tiện chơi chút thôi."

"Tiểu Mã ca, vẫn là anh đến luyện đi." Nói xong cậu liền vội vàng thu dọn đồ đạc định rời đi.

"Nếu không vội, thì ngồi chơi với anh một lát đi." Mã Gia Kỳ đặt balo xuống, ngồi vào trước đàn rồi vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

| Hâm Lâm | Khu Cấm Của Hoa Hồng (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ