Em giấu những giọt nước mắt khi đôi môi chẳng còn huyết sắc. Anh cất những lời tâm sự khi nay em chẳng còn muốn nghe.
______________________Góc nhìn của người thứ 3
Tối hôm đó chúng tôi ngủ cùng nhau, Vegas vòng tay qua eo rồi ôm tôi vào lòng thỏ thẻ: "Ngày mai anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra sau đó mình sẽ đi chọn nhẫn nhé! "
"Đã bảo tôi không phải là Sun rồi cơ mà, tôi là Pete! "
"Thì mình cứ đi chọn nhẫn rồi đến lúc có kết quả nếu em không phải thì em trả nhẫn cho anh còn nếu phải thì em tiếp tục đeo thôi! " Hắn nói nhỏ nhẹ với một giọng khàn khàn đầy mệt mỏi.
"Vậy mai Pete muốn ăn gì để anh kêu nhà bếp chuẩn bị nào! "
Tôi khá giật mình khi người trước mặt không còn gọi tôi là Sun nữa mà thay vào đó là tên thật, mừng quá có lẽ là Vegas hắn nghĩ thông rồi.
"Ăn cơm cà ri! " Tôi vui vẻ mà đáp lại hắn.
"Are you sure? " Vegas ngạc nhiên hỏi lại. (Em chắc chứ? )
"Sure! " Tôi nói với thái độ chắc như đinh đóng cột làm hắn bật cười, một nụ cười vui vẻ không có vẻ gì là giả dối được phát ra.
-Hmm... Tôi không biết Vegas đang nghĩ gì nhưng thôi kệ đi, hắn muốn làm gì thì làm, tôi không rảnh tới mức quản nhiều vậy!
"Ừ vậy để anh bảo nhà bếp chuẩn bị. " Vegas nhìn tôi bằng ánh mắt cưng chiều, có vẻ như thâm tình lắm đáng tiếc tôi lại không phải người hắn tìm, hắn chỉ đang nhầm lẫn thôi.
_Góc nhìn của người thứ 3
Sáng sớm hôm sau khi Pete tỉnh lại cũng đã là 7h30, cậu mở cửa phòng đi ra thì thấy một chàng trai cao to lực lưỡng đang đứng trước cửa.
"Chào cậu, tôi là Nopt - vệ sĩ thân cận của Khun Vegas. Khun Vegas có căn dặn nếu cậu dậy thì đưa cậu đi ăn sau đó đưa cậu đến gặp cậu ấy. " Nopt quay qua nghiêm túc nói khi thấy cánh cửa phòng có tiếng động.
"Vậy cậu đưa tôi đi ăn đi, đúng lúc tôi cũng đói rồi! " Tay xoa bụng biểu thị, từ 5h chiều qua đến giờ Pete chỉ có một bát cháo lỏng vào bụng làm cậu đói sắp đứng không vững nữa bụng cũng bắt đầu réo lên rồi.
Nopt đưa Pete đến phòng ăn riêng rồi nhanh chóng mang ra một suất cơm cà ri thơm phức đặt trước mặt cậu.
"Trời ơi ngon quá đi! " Pete hào hứng mà reo lên như đứa trẻ được cho kẹo, người thì lắc lư chẳng khác nào một chú lật đật khi miếng cơm trắng cùng cà ri được đưa vào miệng.
Ăn xong Nopt dẫn cậu đi gặp Vegas. Bước vào căn phòng, cậu cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng của oải hương cùng với tuyết tùng vô cùng dễ chịu không hề giống tối qua. Vegas hắn đang đeo kính viền đen, cặm cụi đọc đống tài liệu dày cộp trên tay bên cạnh còn cả 2 trồng tài liệu cao cao ngất đặt trên bàn nữa. Dáng vẻ nghiêm túc của hắn thật đẹp, Pete nghiêng người nhìn hắn.
Cảm nhận được có người Vegas ngẩng đầu lên, bỏ tập tài liệu trên tay xuống rồi tháo kính ra, đi tới chỗ Pete.
"Em ăn gì chưa? " Hắn đứng dậy tiến đến chỗ Pete, vuốt ve những lọn tóc, giọng nói nhẹ nhàng cùng ánh mắt dịu dàng của hắn làm cậu bị đơ trong chốc lát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] - 🔞 Astray ABO
FanfictionRốt cuộc em là Sun - người đã cho tôi thấy được những ánh sáng nhỏ bé trong đên tối. Hay em là Pete - người mà tôi đã vô tình nhận nhầm để rồi lại vô tình dành tình cảm trân quý nhất. Rốt cuộc ai mới là thiên sứ mà mẹ tôi đã từng nhắc tới trong mơ.