Hồi ức không quay trở lại, điều làm người ta cười rồi cũng sẽ làm người ta khóc.
______________________
"Bà ơi... " Em buông bỏ chiếc vali lại dưới lớp cát mịn trên bờ biển dài mà chạy vội về phía một người phụ nữ đã có tuổi, cánh tay cố gắng dang rộng nhất có thể để có thể tiến tới ôm bà.
Người phụ nữ ấy khi nghe thấy tiếng gọi cũng vội vàng bỏ lại chiếc bình tưới cây đang cầm trên tay rồi đi nhanh về phía em.
"Pete. Cháu của ta, sao giờ này mới về, con có biết là ông bà già này ở nhà nhớ con lắm không! Sao về mà lại không báo trước. " Bà ngoại vừa nói vừa vỗ vào người em tỏ vẻ giận dỗi nhưng cuối cùng thì vẫn ôm em vào lòng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Chắc ó lẽ vì bà nhớ đứa cháu của mình.
"Ôi bà ơi! Bà đừng khóc mà, cho con xin lỗi được không! Con hứa lần sau không vậy nữa đâu ạ! Tại lần này con muốn cho ông bà bất ngờ mà! " Em luống cuống đưa tay lên thề thốt, nước mắt cũng không kiềm được mà chảy ra nhưng miệng vẫn cố nở một nụ cười thật tươi giải thích với bà.
"Đi, đi lấy hành lí ở bên kia đi rồi vào nhà bà sẽ xử con sau! " Bà nói vậy chứ bà thương em lắm nên chắc không sao đâu.
"Bà ơi chờ con với! " Ngoại quay đầu lại nhìn em rồi vẫy vẫy tay ý muốn kêu em nhanh lên.
"Ông Pete ơi! Ra xem thằng cháu của ông về rồi này! " Vừa bước đến cửa, bà đã gọi với vào trong. Mùi thức ăn thơm ngập tràn không gian ấy, một cảm giác vô cùng ấm áp đang hiện hữu trong căn nhà này.
Ông lật đật chạy từ trong nhà ra, vừa nhìn thấy em ông đã cằn nhằn:"Sao mấy tháng nay không chịu gọi về nhà, ông bà gọi cho mày mãi cũng không được. Làm ông bà già này lo gần chết. "
"Cho con xin lỗi đi mà ông, từ giờ con không vậy nữa đâu ạ! Nhưng mà ngoại ơi, con đói rồi! " Em nhõng nhẽo nhìn ông như một đứa trẻ xong lại nhìn bà rròi xoa xoa chiếc bụng có phần hơi tròn này của mình.
"Thôi đi cất đồ, rửa tay rồi còn ra ăn cơm! " Ông tuy nói vậy chứ ông làm gì ghét em đâu, ông trách yêu em đấy.
Bà ngoại dẫn em đi vào trong phòng rồi rời đi ngay sau đó. Em hít mạnh một hơi cố gắng níu lại cái mùi hương của nhà ở nơi cánh mũi. Một cảm giác thật dễ chịu.
Đảo mắt một vòng xung quanh căn phòng, cảnh tượng quen thuộc hiện ra trước mắt.Một chiếc giường kích thước tiêu chuẩn được đặt ở góc trái căn phòng bên cạnh cửa sổ, ngay phía chân giường là một chiếc tủ quần áo và ngay bên cạnh đầu giường là chiếc bàn làm việc bên cạnh là kệ sách.
Căn phòng tương đối đơn giản. Em tiến đến chiếc bàn, những tay nhỏ nhẹ nhàng lướt trên mặt bàn. Hmm không có bụi, có lẽ ông bà vẫn thường xuyên lau dọn chỉ chờ người trong căn phòng này trở về.
Mắt em ngay lập tức dừng lại trên một cuốn album ảnh. Nó mang một phong cách cổ điển và tối giản của gần 30 năm về trước, bên trên có một vài vết xước nhưng có lẽ do được giữ gìn cẩn thận nên bề ngoài trông còn khá mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] - 🔞 Astray ABO
FanfictionRốt cuộc em là Sun - người đã cho tôi thấy được những ánh sáng nhỏ bé trong đên tối. Hay em là Pete - người mà tôi đã vô tình nhận nhầm để rồi lại vô tình dành tình cảm trân quý nhất. Rốt cuộc ai mới là thiên sứ mà mẹ tôi đã từng nhắc tới trong mơ.