Có những người từ khi sinh ra đã được số phận sắp đặt để gặp nhau. Dù họ có ở đâu chăng nữa. Dù họ có đi đâu chăng nữa. Dù họ có làm gì đi chăng nữa. Một ngày nào đó họ sẽ gặp nhau.
__________________
_Pete
Hôm nay trời thật đẹp, nắng nhẹ vàng, mây nhẹ trôi, những chú chim cũng ríu rít hót những bản nhạc yêu thích của chúng. Tôi có chút vui vẻ tới chỗ làm quả thực vì hôm nay là ngày được nhận lương. Vui vẻ hát bài hát yêu thích thì ngay lập tức, tôi bị kéo lại vào một góc tường.
Giật mình, định hét lên thì có một bàn tay chặn tôi lại:
"Sun! Là em phải không? Mấy tháng qua em đi đâu? Tại sao tôi sử dụng hết mọi mối quan hệ mà vẫn không tìm thấy em? Còn nữa, em ở đây làm gì? Tại sao em lại ăn mặc như vậy? "
Những câu hỏi được người nọ đưa ra khiến tôi chẳng biết đâu mà lần, à mà người đàn ông cao lớn này là ai? Sun là ai? Tôi ăn mặc như thế này thì sao. Tôi tự hỏi trong đầu.
"Này cậu gì đó, hình như cậu nhầm người rồi! Tôi không phải là Sun gì đó mà cậu đang tìm và cậu đang làm tôi đau đấy! " Nói rồi tôi hất tay ra với vẻ mặt khó chịu.
Hắn ép tôi vào tường và nói với một vẻ mặt hoảng loạn: "Không phải! Em là Sun mà, sao anh có thể nhận nhầm được, chẳng lẽ cả người cùng chung chăn gối mà anh có thể nhầm lẫn sao."
"Cậu điên à? Cậu đang làm tôi đau đấy! Buông tôi ra" Nói rồi tôi lấy trong ví ra thẻ chứng thân* đưa ra trước mặt hắn với bộ dạng chẳng mấy vui vẻ.
*Thẻ chứng thân: căn cước công dân nhưng tác giả thích làm quá nên để vậy.
Hắn ta nhận lấy tấm thẻ cứng rồi cười khẩy, tôi ngơ ngác không hiểu gì nhìn hắn đầy thắc mắc.
"Cậu cười cái gì?"
"Cái này của em tôi thậm chí còn từng làm cho em vài lần rồi mà bây giờ em lại lấy nó ra để gạt tôi sao? "
Ngay sau đó hắn nhấc bổng tôi lên, đặt bụng tôi lên vai hắn rồi đi ngược lại đường đi của tôi, tôi giãy giụa lên nhưng hắn vậy mà không quá quan tâm đánh vào mông tôi một cái.
"Em còn hét nữa, tôi liền đánh tiếp! " Hắn nói như ra lệnh cho tôi, có chút sợ.
Mặt tôi trong phút chốc bỗng đỏ lên rồi để mặc cho hắn vác tôi đi, đến chỗ một chiếc xe sang trọng, hắn mở cửa rồi ném tôi vào bên trong, cài dây an toàn rồi nhanh chóng đi sang ghế lái bên cạnh ngồi.
"Nếu em muốn chơi như vậy thì em sẽ chơi cùng em. Chào em, tôi là Vegas là con cả của thứ gia gia tộc Theerapanyakul và điều quan trọng: TÔI LÀ NGƯỜI YÊU EM " Hắn nói xong tôi ậm ừ rồi chợt nhận ra một điều khi cái tên này đã nghe vài lần trên các phương tiện truyền thông. Trời ơi cái gia tộc lớn mạnh nhất cả nước đấy hả. Vậy mà phút chốc hình như lại quên mất người nọ vừa gằn từng chữ khẳng định mối quan hệ của chúng tôi.
Tôi trả lời: "Nhưng tôi đâu phải là Sun và cũng đâu phải người yêu của cậu."
Vegas có chút cáu nhìn tôi: "Không vui đâu bé cưng à! Nói tôi nghe xem em giận gì mà lại chơi trò mất tích vậy nào! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] - 🔞 Astray ABO
FanfictionRốt cuộc em là Sun - người đã cho tôi thấy được những ánh sáng nhỏ bé trong đên tối. Hay em là Pete - người mà tôi đã vô tình nhận nhầm để rồi lại vô tình dành tình cảm trân quý nhất. Rốt cuộc ai mới là thiên sứ mà mẹ tôi đã từng nhắc tới trong mơ.