Hay mình bỏ đi đâu đó thật xa, quên những điều xô bồ từ những ngày mưa tới, bỏ lại những điều xa lạ nơi mà mình chẳng dám buông ra, khi mà mình quên đi những mệt nhọc, bên nhau thôi và lặng lẽ yêu hoài.
___________________
_Góc nhìn của người thứ ba
"Vegas... Vegas! Anh đâu rồi... Vegas " Một nỗi sợ vô hình nào đó như bao quanh cơ thể, cậu chạy khắp nơi, thật nhanh, thật vội vã mà tìm kiếm một hình bóng như thể được khắc sâu vào trong tâm trí. Hoảng loạn, lo sợ cùng với một đôi mắt như có một tầng sương mờ bao phủ.
Không biết phải làm gì tiếp theo cậu chỉ biết tìm kiếm và chạy trong khi đôi chân đã mỏi nhừ, người cũng thấm ướt bởi mồ hôi.
"Loại như mày mà cũng dám trừng mắt với tao à! "
"Vegas! "
Cậu hét lên trong sự hoảng sợ tột độ, trái tim như thể ngừng đập ngay tại thời điểm trông thấy một người đàn ông có vẻ đã gặp ở đâu đó đang đặt cây súng vào ngay giữa đầu Vegas.
"Mày đây rồi, trò vui có thể bắt đầu rồi đấy! " Lão ta quay qua nhếch miệng cười khẩy với cậu. Nụ cười của lão trông thật méo mó và cũng chẳng kém phần quỷ dị.
"Chạy ngay đi. Em không được phép ở đây! " Vegas dù mặt mũi đã thấm đẫm máu, tay đang bị trói lại và cả cây súng đang được đặt ngay đầu thì hắn vẫn lo cho cậu.
"Không! Khó khăn lắm em mới tìm được anh, em không thể để anh ở lại được! " Cậu hét lên, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn, hai hàng nước mắt cũng lăn dài trên chiếc má đỏ ửng, mũi sao cay cay, tay chân như rã rời, trái tim đập loạn nhịp vì hoảng loạn.
"Có vẻ chúng mày vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại nhỉ! " Lão phất tay, một đám vệ sĩ lao ra giương súng về phía cậu. Những gương mặt khá quen thuộc nhưng cậu lại chẳng thể nhớ ra đó là ai, chỉ biết họ đã từng rất thân với cậu.
Cảm giác đau nhói chạy về phía tim, tay chân tê dần, run rẩy, những tiếng nấc kéo đến. Nước mắt thật sự không tự chủ được mà rơi xuống ngày càng nhiều.
"Haha, nhìn xem chúng mày yêu thương nhau như vậy tới lúc một đứa chết một đứa làm nô lệ, làm con rối cho tao thật khiến tao cảm thấy sướng điên người. Hai chúng mày thử nghĩ xem súng của tao đặt ở đây... hay ở đây là hợp lí nhất! " Lão ta cười lớn chuyển súng từ phía Vegas về phía cậu.
"Không! Có giết thì giết tao này thằng khốn, thả em ấy ra. Nếu không tao sẽ không bao giờ tha cho mày. Tao thề dưới danh nghĩa là người thừa kế của gia tộc phụ."
"Hahaha... Tiếc cho một thằng ngu, mày nghĩ khi mày ở đây thì mày có thể làm gì được tao nữa, Hiện giờ mày chẳng còn gì nữa rồi thằng nhãi ạ. Cái gia tộc rách nát của mày bị chính người trong gia tộc đấy dẫm đạp rồi. hahaha..."
Vegas nghiến răng phát âm ra từng chữ từng chữ thật đanh thép nhưng chỉ nhận lại được một cái nhìn khinh bỉ của hắn.
"Mày còn không mau lại đây! " Lão quát, giọng nói của gã to lớn và ghê sợ khiến cậu như thể bị một thế lực vô hình ép cậu phải đi về phía lão già kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] - 🔞 Astray ABO
FanfictionRốt cuộc em là Sun - người đã cho tôi thấy được những ánh sáng nhỏ bé trong đên tối. Hay em là Pete - người mà tôi đã vô tình nhận nhầm để rồi lại vô tình dành tình cảm trân quý nhất. Rốt cuộc ai mới là thiên sứ mà mẹ tôi đã từng nhắc tới trong mơ.