8

467 36 3
                                    

Hắn đang đứng trước cửa lớp của em. Nhìn thấy bóng dáng đang gấp gáp thu xếp đồ đạc, hắn lại mỉm cười. Em chạy vù ra khòi cửa lớp, sà vào đôi tay đang dang rộng kia. Hắn hôn lên trán của em, cùng em đi tới phía căn teen. Bình thường em không hay đi ăn ở căn teen của trường mà sẽ về kí túc xá hoặc đi ăn với anh trai của em. Nhưng hiện tại thì ông anh đó đang đi với Choi Soobin rồi, với cả em có người yêu rồi cơ mà, sao phải ăn một mình nữa chứ. Hắn để em ngồi xuống bàn ăn, dặn em phải ngồi im đợi hắn đi lấy cơm. Beomgyu ngồi đợi một lúc thì thấy Kai ngồi xuống bên cạnh em:
  - Ơ Beomgyu, nay cậu lại ngồi ăn ở đây à
  - Tớ đi chung với Taehyun á, đang đợi anh ý lấy đồ ăn
  - Ủa người yêu cậu là Kang Taehyun năm 2 á?
  - Đúng rồi. Có gì không?
  Đúng lúc đó thì Taehyun trở về. Hắn nhìn thấy Kai thì bất ngờ, chẳng hiểu thằng ngố này làm gì ở đây.
  - Mày đến đây làm gì.
  - Tao là bạn cùng bàn của Beomgyu, nay thấy cậu ấy đến đây ăn thì ra hỏi xíu thôi làm gì mà căng. Mà mày là người yêu mà Beomgyu kể hả, coi bộ không cần làm quen nữa rồi.
  Beomgyu giờ mới biết là Taehyun với Kai là bạn bè, thậm chí còn quen nhau từ lúc còn bé nữa kìa. Tuy bằng tuổi nhưng Kai học sau Taehyun vì cậu ở nước ngoài 1 năm mới về lại nước, học muộn mất 1 năm. Cả 3 ngồi vừa ăn vừa nói chuyện, dù gì Kai cũng gần như là người bạn duy nhất của em ở trường, em cũng không thấy trắc trở gì khi nói chuyện với cậu ấy cả.
  Hắn đưa em về nhà riêng của hẵn sau khi ăn trưa xong. Tuy em đã từ chối vì sợ anh trai có thể đang đợi em ở kí túc xá, nhưng vẫn là em bị thuyết phục bởi hắn. Em vừa đi vừa cảm nhận luồng gió thồi qua mái tóc em. Beomgyu nhớ lắm cái hồi còn nhỏ lúc được bố mẹ đưa đi chơi, tung tăng đi công viên, bây giờ có muốn cũng chẳng có cơ hội nữa rồi. Hẵn nhận thấy tâm trạng khác lạ của em, liền nâng tay em lên hôn chụt một phát rồi lại xoa xoa vào mu bàn tay. Beomgyu bất giác giật mình, rụt tay lại, nhưng cũng không lâu lại ôm chặt eo của hắn. Taehyun yêu em, em biết chứ. Beomgyu cũng yêu hắn, nhưng chưa hoàn toàn là yêu. Em chưa sẵn sàng chia sẻ cho hắn những khúc mắc trong lòng em, những tâm trạng thất thường của em. Em không phải không yêu hắn, chỉ là em chưa yêu hắn đủ lâu để thấy nên tin tưởng thôi. Beomgyu có thể mạnh mẽ với người khác, nhưng chỉ có mình em biết em yếu đuối đến mức nào, nhạy cảm nhất khi nhắc đến gia đình của em. Em cảm thấy ở bên Taehyun an toàn lắm. Em thấy Taehyun là bờ vai vững chắc để em nương tựa vào mỗi khi em mệt mỏi hay u sầu. Beomgyu ôm chặt eo hắn, từa đầu vào cổ hắn mà chợp mắt. Em muốn thời gian cứ dừng lại ở khoẳng khắc này mãi, khi chỉ có em và Taehyun yêu nhau. Có Taehyun cho em trút bỏ bao muộn phiền của cuộc sống, người sẽ lắng nghe và an ủi em khi em tủi thân. Em nhận ra, mình yêu Taehyun hơn bao giờ hết. Em chỉ muốn, khoẳng khắc này lưu thật sâu vào trong trí nhớ của em, để em mãi nhớ rằng, dù em có thất bại, buồn bã, mệt mỏi thì luôn có 1 người dang rộng vòng tay sẵn sàng ôm lấy em vào lòng mà thủ thỉ lời yêu thương.












Xin chào mọi người, t đã quay trở lại rồi đây. T đã khỏi ốm rồi á nên t quay lại đăng truyện cho mọi người đọc nè. Vì là lần đầu t thử viết fic nên tự thấy bản thân cần tập và học hỏi nhiều lắm á nên mọi người hãy góp ý cho t để t viết càng hoàn thiện nhất nhaa. Mọi người nhớ vote và hãy bình luận nha, t thích đọc bình luận ó. Chúc mọi người 1 ngày vui vẻ nhé.
Yêu.

 [Taegyu]. Chỉ cần anh yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ