11

417 33 1
                                    

Đêm đó lúc về đến kí túc xá thì Beomgyu lên cơn sốt cao. Em sốt tận 40 độ, người thì nóng mà bên trong thì lạnh. Yeonjun chạy cả đêm để mua cháo với thuốc cho em mà em không chịu ăn uống gì cả. Em kêu mình vẫn ổn và sáng mai sẽ hết thôi.
   - Anh cứ về kí túc xá đi, em ngủ một giấc rồi mai sẽ ổn mà.
   - Mày nói thế mà anh yên tâm được à. Sốt thì cao mà thuốc không chịu uống thì làm sao khỏi được.
  Lúc này điện thoại em rung lên. Màn hình hiển thị tên của Taehyun. Em nhờ Yeonjun bật loa ngoài cho em nói chuyện với hắn. Beomgyu nghe thấy giọng hắn khá gấp gắp, còn có đôi phần lo lắng nữa.
  - Beomgyu à, em làm sao mà cả tối anh không gọi điẹne hay liên lạc được cho em vậy? Anh đã rất lo lắng đó.
  - Em ổn mà. Bây giờ em đang ở kí túc xá rồi, anh đừng lo nữa.
  - Em ốm đó hả? Giọng em khàn lắm.
  - Không có mà. Anh đi ngủ sớm đi nhé, đừng thức khuya chơi game. Mai em gặp lại.
  Nói rồi em tắt máy. Em không dám nói cho Taehyun biết là em bị ốm, sợ sẽ lại làm hắn lo lắng, đúng hơn là em sợ làm phiền đến hắn. Yeonjun thấy thế cũng chỉ biết ngồi đợi Beomgyu thiếp đi. Một lúc sau thì nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài, anh đi ra ngoài mở cửa thì thấy trước mặt là Taehyun đang sách 2 túi đồ. Một túi thì đầy thuốc cảm với miếng hạ sốt,một túi thì đầu đồ ăn bổ dưỡng. Hắn cúi đầu chào anh rồi xin phép vào nhà. Hắn yêu em cũng đã được hơn 3 tháng, cũng đã đến nhà em vài lần nên cũng biét phòng em nằm ở đâu. Hắn vào thấy em dang nằm miên man trên giường, hơi thở gấp gáp nặng trĩu khiến lòng hắn cũng đau không thôi. Hắn ngồi xuống bên cạnh em, tay vuốt lấy mấy sợi tóc ra, lại sờ xuống dưới gương mặt đã tái nhợt đi nhiều.
  - Sao lại nói dối anh thế chứ. Thật là không khoan.
  - Em...sợ ..a-anh ....lo
Tiếng em nố đứt quãng do mệt mỏi. Cả người em đau nhức, muốn ngồi dậy cũng khó. Em vừa nhìn thấy Taehyun chỉ muốn sà vào lòng hắn mà ôm chặt vào người. Em muốn ôm hẵn để giúp mình xua tan đi mệt mỏi, em muốn vùi mặt vào hõm cổ của hắn để ngửi mùi hương quen thuộc. Nhưng bây giờ đến nói một câu lièn mạch còn không nổi nữa. Hắn nhìn kĩ vào người em thì thấy bao nhiêu là gết xước vẫn còn đọng máu do nãy chỉ được sát trùng qua loa. Hắn cúi xuống hôn lên môi em, mút nhẹ đôi môi đã khô của em. Hắn dứt ra nhanh chóng vì sợ em sẽ bị thiếu hơi để thở. Mặt em đã đỏ nay còn đỏ hơn do nụ hôn của hắn. Hắn đỡ em ngồi dậy liền ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của em. Vì sợ em còn đau đo vết thương để lại nên hắn không dám siết mạnh, chỉ đủ để em cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn. Ôm ấp đủ rồi thì hắn lôi hộp cháo ra, hâm nóng lại rồi mớm cho em ăn. Beomgyu tuy chẳng ăn được gì nhiều nhưng em cố ăn được một nửa để Taehyun bớt đi phần lo lắng.
   - Em đấy. Anh mà không phát hiện ra thì còn sốt cao như thế nào. Rồi tại sao lại bị thương như thế này vậy? Biết anh sót lắm không.
   - Em là chỉ bị ngã thôi. Anh đừng suy nghĩ nhiều nhé.
   Taehyun ngao ngán lắc đầu. Hắn biết là em nói dối chứ. Bao nhiêu lần có bị thương thì em cũng sẽ dấu nhẻm đi, hoặc có bị phát hiện sẽ kêu là bất cẩn ngã. Chẳng ai ngã lại xước nhiều chỗ còn ra máu như em cả. Hắn cho em uống thuốc xong thì dỗ cho em ngủ. Taehyun phát hiện ra Beomgyu khi ốm thì rất là bám người, còn nũng nịu nữa. Em cứ bám chặt vào người hắn, mãi hắn mới dỗ cho em nằm yên nghỉ ngơi được.
   Hắn đắp chăn cho em, dán cái miếng hạ sốt đã mua ban nãy, nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên môi em rồi mới rời khỏi phòng. Ra đến cửa thì thấy Yeonjun vẫn chưa về. Anh vẫn còn đang ngồi ở sô pha xem ti vi. Anh thấy hắn ra vẫn nhìn vào ti vi, giọng thì kêu hắn:
   - Cậu biết Gyu nó nói dối mà đúng chứ
   - Biết thì làm được gì hả anh. Em ấy vẫn chưa muốn nói ra thì em sẽ đợi. Khi nào em ấy sắn sàng chia sẻ thì em sẽ nghe.
   - Gyu nó nhạy cảm, lại hay suy nghĩ lung tung. Phiền cậu chăm sóc Gyu hộ tôi trong thời gian này nhé.
   - Em sẽ luôn chăm sóc em ấy, kể cả khi em ấy có đẩy em ra. Anh cứ yên tâm.
   - Thế thì được rồi. Cậu ngủ lại đây hôm nay đi. Sáng Gyu nó thức dậy không thấy cậu sẽ rất là hoảng đấy.
   - Vâng ạ. Anh về cản thận.
   Hắn ra khoá cửa cho Yeonjun đi về. Nhìn về phía phòng em, hắn cảm thấy nỗi buồn vây quanh cơ thể nhỏ nhắn của em, ngay cả trong căn nhà cũng toát ra nỗi buồn đó.

  

 

 [Taegyu]. Chỉ cần anh yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ