10

422 31 0
                                    

- May quá mày về rồi Gyu à. Mẹ đang hối 2 đứa mình đi sang ăn cơm. Mày nghĩ lần này là cái gì nữa.
- Em chưa đoán được. Nhưng cứ về trước đã. Em cũng không muốn đôi co với mẹ nhiều.
- Chỉ thiệt cho mày thôi Gyu. Đợi xíu anh xuống lấy xe
   Beomgyu trong lúc đợi Yeonjun lấy xe thì ngồi suy nghĩ một chút. Mẹ em là người bảo thủ và nóng tính. Từ khi bố mẹ em ly hôn thì mẹ càng nóng tính hơn. Dù đã đi thêm bước nữa nhưng khi em còn ở với mẹ, mẹ thường xuyên trút giận lên em, đánh đập chửi bới rồi cả ném đồ. Em thời gian ở với mẹ đã hình thành nên tính cách tự lập, khép mình. Em đã không còn phản đối khi mẹ bắt ép mình, em cũng không nói lời nào khi mẹ chủi em thậm tệ. Em chỉ để trong lòng, bap nhiêu tủi thân và cô đơn đều giấu đi hết. Em chọn cách tự làm đau bản thân để không đả động đến người khác. Em thường xuyên tự cào lấy bàn tay mình, để bây giờ em vẫn còn giữ thói quen mỗi lần nổi cáu thì sẽ lại tìm tới bàn tay nhỏ nhắn mà cào cấu. Taehyun thấy tay em nhiều vết sẹo, cũng chỉ nghĩ là do em còn nhỏ hay nghịch ngợm nên mới có, chứ đâu có biết rằng em đã chịu bao nhiêu tổn thương, áp lực từ gia đình. Mẹ em có gia đình mới cũng chẳng thèm quan tâm đến em, chỉ đưa tiền cho em rồi kêu em ở trong kí túc xá, mỗi tiaanf sẽ gửi tiền sinh hoạt. Bố em cũng chẳng khá khẩm hơn. Ông từ lúc ly hôn với vợ cũng bỏ mặc con cái,ra ngoài tìm đến hơi men. Beomgyu chịu nhiều đả kích từ gia đình, em thường xuyên đến gặp bắc sĩ tâm lí để điều trị. Em dần sống khép kín hơn, ít tiếp xúc với ai nên ở trường cũ em không có nổi 1 người bạn. Đang suy nghĩ một hồi, đầu em chợt nổi cơn đau. Beomgyu quơ đại nắm thuốc, đổ nước ra rồi uống một mạch. Đúng lúc đó thì Yeonjun lên tầng gọi em, thấy em lại uống thuốc thì nhăn mặt mà mắng:
   - Choi Beomgyu, em lại dùng thuốc rồi phải không? Anh đã bảo em là hạn chế dùng thuốc lại rồi cơ mà, sao không chịu nghe.
   - Em đau đầu lắm anh ơi. Em không muốn gặp mẹ một chút nào hết. Hay hôm sau mình về được không? Em sẽ qua gặp anh Taehyun.
   - Đi hôm nay thôi nhé rồi anh sẽ cho em về với Taehyun. Nếu có vấn đề gì anh sẽ cho em về với Taehyun nhé. Giờ thì đi xuống dưới xe anh chở đi.
   Anh dìu Beomgyu xuống xe, lòng nhìn đứa em của mình mà đau không thôi. Từ bé tới giờ chỉ có Yeonjun là hiểu được hoàn cảnh của Beomgyu. Thằng bé từ nhỏ chịu quá nhiều tổn thương từ cả thể xác lẫn tinh thần. Yeonjun thương em mình chứ. Bệnh tình của em anh cũng biết, nhưng muốn bệnh đỡ thì phải hạn chế dùng thuốc. Anh cũng sốt ruột khi thấy dêm nào em mình cũng chịu cơn đau dai dẳng. Từ khi có Taehyun, anh cũng bớt lo cho Beomgyu phần nào vì em đã có người bên cạnh chăm sóc. Nhưng mỗi lần mẹ kêu anh đưa Beomgyu về, anh sẽ tìm mọi lí do để từ chối. Yeonjun lái xe đến nhà hàng mà mẹ đã hẹn, thi thoảng quay xuống nhìn em. Beomgyu dương đôi mắt vô định nhìn ra bên ngoài cửa sổ, em lại ngồi nghĩ xem chút nữa gặp mẹ sẽ phải ăn nói như thế nào.
   Đi một lúc đã đến nhà hàng, em mở cửa bước xuống với tâm trạng nặng nề. Yeonjun thấy Beomgyu như vậy, cũng chỉ biết đặt tay sau lưng em mà xoa xoa cho em đỡ sợ. Vừa bước vào trong đã thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, mùi nước hoa nồng nặc khắp nơi khiến Beomgyu hơi choáng nhẹ. Em và anh Yeonjun ngồi đối diện với mẹ, căng thẳng nhìn vào cốc nước có sắn trên bàn. Lúc đó mẹ em mới lên tiếng:
   - Hai đứa ăn gì thì gọi đi, mẹ gọi đồ trước rồi.
   - Mẹ cứ để đó, con sẽ gọi cho em.
  Mẹ em nhìn về phía Yeonjun hơi khó chiu. Bà là muốn em tiếp xúc với bà, để bà xem xét thái độ của em còn biết mà nói chuyện.
  Một lúc sau, đồ ăn đã ra hết. Beomgyu ngần ngơ nhìn miếng thịt bò anh gọi cho mình, lấy dĩa chọc chọc vào, ngán ngẩm không muốn cho vào miệng. Mẹ em thấy thế cũng chỉ nói vơ vơ 1 câu:
  - Con ăn đi, dạo này người gầy đấy.
  Beomgyu mãi mới nuốt một miếng, em đặt dĩa xuống, ngước mắt lên mà hỏi:
  - Mẹ là muốn gọi con ra làm gì. Nếu mẹ muốn con phải đưa tiền cho mẹ thì đừng có mơ. Còn muốn con cưới ai đó giàu có để mẹ có tiền giúp công ty thì con không chấp nhận.
  - Sao con lại nói chuyện với mẹ như thế hả? Mẹ đang muốn tốt cho con thôi. Con cưới con trai nhà ông bà Lee thì chẳng phải sẽ rất tốt cho tương lai của con sao. Lee Joehyun cũng rất tốt, cậu ta rất thành đạt cơ mà, sao con lại không chịu?
  - Mẹ à con đã bảo không muốn thì mẹm đừng có ép. Bây giờ con tự có cuộc sống riêng thì con tự quyết định, mẹ đừng có xem vào cuộc sống của con.
  - Mày nói chuyện với mẹ mày như thế hả?
  Bà ta cầm cái cốc nước thủy tinh mà ném mạnh vào người Beomgyu. Cái cố vỡ ra thành cả trăm mảnh, cứa vào da thịt của em. Em đau đớn bám vào tay của Yeonjun, miệng cứ lẩm bẩm kêu anh đưa mình về với Taehyun. Bà ta càng nhìn thì càng tức, dùng tay tát liên tiếp vào mặt em. Em không thấy đau, vì lúc này Yeonjun đang lấy tay chắn cho em. Anh đầy ngã mẹ mình, đưa em ra đằng sau lưng , hét to vào mặt bà:
  - Mẹ để yên cho Gyu nó bình tĩnh. Mẹ làm thế khác nào giết Gyu hả
  - Mày bảo mẹ bình tĩnh với loại nó hả? Nó là đồ vô ơn bội nghĩa. Mẹ nuôi nó bấy lâu nay mà nó không chịu nghe lời mẹ. Mày từ giờ đừng có nhận tao làm mẹ nữa. Mày cút đi cho tao. Mày chết luôn đi Beomgyu.
  Tay chân em run rẩy ôm lấy người anh. Móng tay lại vô thức mà cào lấy cơ thể đã be bét máu. Yeonjun thấy tình hình không ổn liền chạy đưa êm ra ngoài xe, nhanh chóng lái xe về kí túc xá của em, để lại bà mẹ đang tức điên trong nhà hàng.
 










Hi mọi người tui đã quay trở lại sau chuỗi ngày dài không đăng chap mới đây. Thì dạo gần đây gia đình tui có vấn đề một xíu nên t sẽ đăng chap lâu á, mong mọi ngừi thông cảm cho t nhe. T sẽ cố gắng 1 tuần ra 2-3 chap cho mọi người và cập nhật truyện nhanh nhất có thể nhé. T sẽ đăng 2 chap đền bù cho mng nè.
Iu

 [Taegyu]. Chỉ cần anh yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ