14

653 38 2
                                    

Hôm sau thì mọi thứ lại trở về với quỹ đạo ban đầu. Sáng sớm thì Taehyun sẽ đón em rồi đưa em đi học. Ra chơi lại chạy sang lớp em đưa đồ ăn sáng rồi ngồi đó ngắm em luôn. Trưa lại rủ em và Kai đi ăn, thi thoảng thì Yeonjun và Soobin sẽ ngồi cùng, nhưng có vẻ họ thích ăn riêng hơn. Chiều tối hắn sẽ đưa em đi ăn hoặc đi dạo cho em đỡ buồn chán. Vì thế mà cuộc sống của Beomgyu dạo gần đây đã tích cực hơn nhiều. Mẹ em cũng không gọi điện làm phiền hay hẹn ăn cơm nữa, nhưng cơn đau đầu của em vẫn còn.
    Tuy Beomgyu đã hạn chế tối đa việc dùng thuốc, mấy cơn đau đầu vẫn dai dẳng và chẳng buông tha em ngày nào. Em thường xuyên tìm đến đồ ngọt. Cho dù mấy viên kẹo màu sắc chẳng giúp em khỏi bệnh, nhưng nó giúp tâm trạng của em tốt hơn. Việc Taehyun hay quan tâm em cũng giúp em mở lòng hơn với hắn mà kể một số chuyện vụt vặt trong kí ức. Không ai có thể hình dung được tâm trạng vui vẻ như bắn pháo hoa trong lòng hắn khi em kể cho hắn cả. Mấy chuyện buồn của em kéo hắn từ trên mây xuống dưới đất ngay lập tức. Thì ra em đã có tuổi thơ không mấy tốt đẹp nên em mới khép kín như vậy. Hắn tự dặn mình phải yêu thương chiều chuộng em nhiều hơn, không được để cho em chịu thiệt thòi hay phiền muộn.

   Cả hai người không thường xuyên cãi nhau. Họ sẽ tìm đến cách nói ra để đối phương hiểu mình hơn và thông cảm cho nhau.

    Đợt cãi nhau lớn nhất của họ là hôm gần ngày sinh nhật Taehyun.

    1 tuần trước sinh nhật hắn, Beomgyu thường xuyên tránh mặt hắn không có lí do. Sáng thì em nói đi với Yeonjun trước nên kêu hắn đi một mình. Trưa thì em bảo về nhà Yeonjun nấu cơm nên không đi ăn cùng hắn được. Tối thì lại bận làm bài tập không thể đi chơi cùng hắn. 1 tuần 7 ngày mà số lần gặp em chỉ đếm trên đầu ngón tay. Taehyun mấy ngày đầu cũng chỉ hụt hẫng hoặc buồn thôi, nhưng mấy ngày sau thì hắn giận thật. Đến lớp găph em mà em còn chẳng thèm ra gặp mặt hắn. Em là bận việc gì mà đến nhìn mặt hắn một lúc cũng không cần vậy? Tuy nhắn tin vẫn ngọt ngào, đêm nào cũng video call nhưng hắn vẫn giận. Taehyun nhớ mùi hương nhẹ trên cơ thể em, nhớ cái cái tóc đen mượt cứ bay bay trong gió, nhớ cả bóng dáng nhỏ bé của em khi chạy vù ra sà vào lòng hắn, mặt dụi dụi vào hõm cổ của hắn như con gấu con bám người. Giờ 1 tuần Taehyun không được gặp Beomgyu, đến ôm cũng chỉ ngắn ngủi như thế thì hắn chết mất. Thế nên hắn giận Beomgyu thật.

   Đến ngày sinh nhật hắn thì Beomgyu nhắn hắn qua đón em đi học. Taehyun đọc được thì chỉ nói lại em là hắn bận, em nhờ Yeonjun đưa đến lớp đi. Em hơi thất vọng một chút, nhưng nghĩ đến việc lên lớp được gặp hắn thì giúp cho tâm trạng của em phấn chấn lên đôi phần. Beomgyu chạy thật nhanh, trên đường thì bắt gặp Kai cũng đang đi đến lớp, nhưng cậu không vội vã như Beomgyu. Em đứng lại chào hỏi vài câu rồi lại chạy lên lớp đợi hắn.

   Nhưng hắn đâu rồi.

   Đã đến giờ vào học nên em không thể đứng đợi nữa, sẽ bị giảng viên phạt mất. Nghĩ thầm trong đầu là ra chơi sẽ lên tìm hắn tiếp. Nhưng cả ngày rồi em tìm chẳng thấy hắn đâu. Hỏi Kai và Soobin thì hoá ra hôm nay Taehyun nghỉ học do ốm. Beomgyu vì thế mà cả ngày cứ buồn rười rượi, ăn cũng chả thèm mà ra sân thượng hóng gió. Em trách bản thân mình cả tuần không quan tâm đoái hoài đến hắn nên hắn mới ốm. Chiều học xong em sẽ qua nhà hắn để thăm mới được.

 [Taegyu]. Chỉ cần anh yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ