12

436 32 0
                                    

Beomgyu tỉnh dậy vào lúc 6 giờ sáng. Em định ngồi dậy thì cảm thấy dưới eo mình có vòng tay kéo lại. Là Taehyun ôm em ngủ cả đêm qua, và bây giờ thì cái tên bạn trai này đang không muốn cho em dậy. Hắn cứ kéo em nằm xuống, vươn tay ra ôm em lại, thì thầm vào tai:
   - Ngủ thêm một lúc nữa đi, còn sớm mà. Nay anh xin cho nghỉ học nhé.
   - Ừm.
  Em lại chợp mắt mà bước vào giấc ngủ. Thú thật thì Beomgyu đã cực kỳ mệt mỏi rồi. Cả ngày hôm qua em đã tốn quá nhiều sức khi gặp mẹ, em chỉ muốn ngủ thật lâu thôi. Beomgyu rúc mặt vào ngực của Taehyun, ngửi ngửi mùi hương trên áo hắn mà ngủ ngon lành. Hắn thấy hơi thở em đều đều mới ngồi dậy, đắp cái chăn lại cho em. Taehyun sờ tay lên trán em xem còn sốt không rồi lại pha thuốc, thay băng. Hôm qua hắn đã ngồi sát trùng vết thương cho em rồi lại băng lại để cho khỏi nhiễm trùng. Hắn cũng biết em chịu áp lực và đả kích từ nhỏ, nên hắn muốn yêu thương em thật nhiều để bù đắp lại khoảng thời gian đó. Tuy hắn đã rất nhiều lần muốn em kể với hắn, nhưng em vẫn im bặt không nói câu nào. Beomgyu vẫn chưa sẵn sàng, em cần thời gian. Hẵn vẫn luôn nhủ với mình như thế.
     10 giờ Beomgyu mới lại tỉnh giấc. Em nhìn xung quanh không thấy Taehyun đâu, liền đứng dậy xuống giường mà ra phòng khác kiếm. Em nhìn thấu hắn đang loay hoay bên ngoài bếp, nấu nướng cái gì đó. Em lon ton chạy ra đằng sau, tay choàng  lấy cơ thể to lớn của hắn. Taehyun thấy em ôm thế cũng để yên cho em ôm, chỉ nói vu vơ mấy câu:
     - Em dậy lâu chưa? Sao không kêu anh vào đưa ra. Đã đỡ mệt chưa?
     - Em không thấy anh nên chạy ra tìm. Ra thì thấy bạn trai em đang nấu cháo cho em nè.
     - Đây ngồi ra bàn rồi anh bê cháo ra ăn nhé. Ăn xong còn uống thuốc.
     Taehyun bế Beomgyu ngồi ra bàn ăn. Xong lại quay ra nấu nốt nồi cháo thịt bằm. Em ngồi im nhìn bóng lưng của hắn, cảm thấy thật may mắn khi ông trời cho em gặp người yêu thương em hết mực. Em nghĩ về mẹ mình, người bắt ép em làm đủ điều. Hôm qua mẹ có nhắc đến việc cưới hôn với con trai nhà Lee, Lee Joehyun. Gã ta là người đê tiên, suốt ngày cũng chỉ nghĩ đến việc tiếp xúc cơ thể. Beomgyu mới chỉ gặp gã chào hỏi một lần nhưng ánh mắt gã nhìn em thật ghê tởm. Gã bắt mẹ gã cưới em cho gã, lấy lí do để cho công ty 2 nhà phát triển hơn. Em vốn dĩ chưa bao giờ thích mấy cái hôn ước hay đính hôn vì công việc như thế này. Beomgyu từ chối mẹ mình hết lần này đến lần khác, rồi Yeonjun cũng nói hộ em nữa. Em mệt mỏi vì nếu mẹ không gọi em về vì chuyện cưới hôn cũng là vì chuyện mượn tiền. Công ty mẹ 2 năm nay gặp khó khăn, nợ sinh ra nợ, mẹ em không xoay sở được thì lại gọi điện mượn tiền em. Em chỉ đi làm thêm, tiền cũng chỉ ở mức đủ dùng thôi nên chẳng dư giả gì cả. Thêm bệnh tâm lý của em nên cứ hằng tháng lại tốn thêm tiền thuốc. Beomgyu vì mấy chuyện này mà suy nghĩ nhiều, thường xuyên đau đầu dữ dội, mấy viên thuốc cũng chỉ để giúp giảm đau chứ không giảm tần suốt suy nghĩ của em. Và bây giờ thì em lại lên cơm đau đầu với mớ rắc rối trong tâm. Em vội vàng bước vào phòng, mở ngăn tủ đầu giường rồi lôi ra một mớ thuốc, cầm lấy cố nước ngay đó mà uống một hơi. Taehyun thấy em như vậy cũng chỉ đứng bên ngoài phòng nhìn lén, nhìn em chịu cơn đau đớn cứ dai dẳng. Beomguu uống xong thì ngồi sụp xuống, tay ôm lấy đầu mà ra sức vò. Em vẫn cứ im lặng chẳng nói câu nào. Em vò đầu được một hồi thì mắt vô định nhìn về phía cửa sổ, dương đôi mắt long lanh ra ngoài bầu trời. Bây giờ mắt Beomgyu vô hồn, trong đầu em chẳng có lấy một thứ gì cả.
     Taehyun ở bên ngoài một lúc không thấy động tĩnh gì bên trong, lặng lẽ mở cửa phòng em bước vào. Hắn hoảng hốt nhìn thân hình bé nhỏ của em đang cuộn tròn trong góc, nước mắt cứ rơi dài trên má nhưng lại không có một tiếng thút thít. Hắn ôm em vào lòng. Cứ ôm mãi như thế cho đến khi em bình tĩnh. Em ở trong vòng tay của hắn, cảm giác bình yên cứ thế ập đến. Em chẳng muốn ra ngoài, chỉ muốn mãi được ở bên hắn được hắn vỗ vể chở che thế này. Nhưng Beomgyu là người sống tự lập từ nhỏ, em không cho phép bản thân mình dựa dẫm vào ai nên đến khi Taehyun ôm đến phút thứ 6, em đẩy hắn ra, đứng dậy mà ra bếp ngồi. Em kêu hắn:
     - Anh lấy cho em bát cháo đi em đói quá.
     - Em ra sô pha ngồi, xíu sẽ đút cho em ăn.
    Tay hắn múc cháo vào trong bát, nhưng tỏng lòng thì cứ suy nghĩ nên làm gì thì em mới yên tâm mà kể cho hắn nghe. Taehyun muốn em gửi vào hắn phiền muộn của em bên ngoài, để em ở bên hắn trên môi vẫn cứ giữ mãi nụ cười ngây thơ. Hắn muốn mỗi lần hắn hôn em, mặt em lại ửng đỏ ngại ngùng, rồi lại hôn lại lên má hắn. Hắn không muốn em cứ mãi giấu trong lòng. Em cần một người để an ủi, chia sẻ để vơi bớt đi nỗi buồn. Taehyun muốn giúp em khỏi bệnh, muốn giúp em mở lòng hơn với hắn. Vì Taehyun yêu em. Taehyun yêu Beomgyu, không cần em phải cứ mạnh mẽ trước mặt hắn. Ở bên hắn, em cứ thoải mái mà khóc lóc như một đứa trẻ, cứ cười hồn nhiên với mấy cái kẹo hắn đưa cho. Vì hắn yêu em, yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời.
 









Mọi người có thấy tui viết chap có hơi ngắn và tình tiết hơi nhanh không, nhưng mà nó là như thế đó. Tại một phần là tui không có nhiều thời gian, một phần là tui muốn tình tiết sẽ nhanh một xíu để hai bạn bé có nhiều chỗ để yêu thưn nhau hơn. Tui viết chap này cho mọi người đọc sớm nè chứ thật ga tui định mai mới up á.
Iuuuuuuuuuuu
   

 [Taegyu]. Chỉ cần anh yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ