"Có một nhiệm vụ là canh gác cho nghiêm mà tụi bây cũng không nên hồn!?"
"Tụi bây muốn chết hết rồi phải không?"
Thân hình cao lớn với tỷ lệ cơ thể hoàn hảo ngồi trên chiếc ghế được chạm khắc tinh xảo ở trên cao, hắn khoác trên mình bộ vest đen tuyền và mở phanh hai cúc áo, phô ra khuôn ngực săn chắc màu đồng khoẻ mạnh. Tướng ngồi ngang tàng không để một ai vào trong mắt mình, tất cả mọi thuộc hạ dưới trướng đang quỳ rạp trên nền đất đều không rét mà run khi hắn gằn giọng lên, hệt như chúa sơn lâm thống trị muôn loài.
"Xin Boss tha mạng. Tụi em không nghĩ thiếu gia lại có thể lợi dụng sơ hở như thế mà tính kế thoát ra ngoài."
"Vậy khác nào chúng mày vô dụng! Nội trong một tuần phải tìm ra cho tao!"
"Đi đến phòng kiểm điểm ở lại trong đó đến hết hai mươi bốn giờ. Thực hiện xong nhiệm vụ sẽ được kích hoạt. Giờ thì biến cho khuất mắt tao."
Đám thuộc hạ mặt mũi tái nhợt, lấm lét rời đi theo từng tốp ngay hàng thẳng lối. Bọn họ dù cho có bản lĩnh đến đâu cũng không thể không khiếp sợ trước căn phòng oái ăm đó. Gọi là một căn phòng nhưng nó thật sự chiếm hết cả một tầng hầm rộng lớn, được chia ra thành từng khu khác nhau. Chủ nhân chưa hề chỉ định một hình phạt nào cụ thể trong căn hầm này cho họ, người để cho thuộc hạ tự chọn một hình phạt với bản thân mình. Nếu để người đó chỉ điểm hình phạt thì kẻ xấu số chỉ có thể xác định không toàn thây ra ngoài.
Hắn ngồi trên cao chán nản vuốt mặt, tay chống trên thành ghế gõ cộc cộc suy ngẫm. Con mèo nhỏ này của hắn đúng là khó chiều, cung phụng cho em tất cả nhưng cứ lơ là thả lỏng một chút thì lại thoắt biến ngay. Hắn nắm tất cả mọi quan hệ của bạn bè em trong tay nhưng chẳng thể động tới, vì thế lực của người kế bên bọn họ cũng không phải dạng vừa.
Cầm mảnh giấy đã bị nắm chặt đến nhăn nhúm trong lòng bàn tay, hắn bật cười.
Bye bye Kwon. Không hẹn ngày gặp lại.
"Lee Jihoon! Coi như em giỏi. Dám cả gan đến như vậy!"
Cả người hắn cười đến mức ngả ngớn, tay lòn vào vuốt vài cái lên mái tóc được nhuộm bạc. Đôi mắt sắc lẹm âm thầm lên hẳn một bản kế hoạch thu phục người về bên mình.
Ánh đèn vàng mờ ảo với lối kiến trúc hoàng gia, tưởng chừng sẽ rất ấm cúng nhưng không hề. Cái tối mập mờ bao phủ lấy từng ngóc ngách và từ nơi cao nhất, một mãnh hổ uy quyền ngồi lên, kiêu ngạo nhìn đời. Không biết bao nhiêu kẻ chống đối đã phải nếm mùi đau đớn từ hắn, một con quỷ của thế giới ngầm và con hổ vằn của giới thương trường nồng nặc mùi súng đạn không có khói. Thứ mà hắn muốn sỡ hữu chỉ sợ không có thực bởi vì bằng mọi giá vật đó đều sẽ thuộc về hắn. Cứ tưởng mọi thứ hắn đều nắm trong tay, nhưng phải đến ngày hôm nay hắn mới phát hiện có một vật nhỏ không nghe lời.
Gặp em trong một cuộc ám sát bất thành. Khá khen cho thân thủ tài tình, khéo léo mà tránh được vài nhát chí mạng từ hắn. Tuy nhiên thì em ơi, một con mèo nhỏ xíu sao mà giết được thủ lĩnh muôn loài cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOONHOON] Catch me if you can
Fanfic"Thế nào? Đem được người về đây chưa?" "Xin thứ lỗi cho thuộc hạ..." "Muốn chết phải không?" /Con mèo nhỏ, em định để tôi tự thân bắt về?/ "Đến bắt ta à? Có khả năng sao?" "Quay về nói với vị đại nhân nhà ngươi rằng ngài ấy vất vả rồi nhé!" /Không m...