Lee Jihoon ôm đầu quấn băng gạc bước xuống nhà dưới. Cảnh mấy con người già đầu tới nơi nhao nhao giành đồ ăn trước mặt cứ phải nói là mất trật tự chết đi được. Jihoon lẳng lặng chui vào phòng tắm gần nhà bếp rồi đánh răng, rửa mặt. Cố gắng dữ lắm mới không chạm phải vào vết thương trên đầu, cứ sơ sẩy quên mất mà lỡ tay đụng vào thì y như rằng mặt mũi đều nhăn nhó hết. Đau lắm chứ bộ!
Ngoảnh mông ra lại bàn ăn, ngay đúng vị trí mà mọi người đều bày biện sẵn dành cho Jihoon. Tiếng Seungkwan giận dỗi vẫn còn líu ríu bên tai chẳng dừng.
"Mấy anh cứ giành trứng chiên lòng đào với em. Sao mấy người hông nhường tụi tui miếng nào hết trơn dạ?"
"Ô hay? Anh vừa mới giành nửa cái với em đó thưa anh Boo!"
Lee Chan phẫn uất lườm về phía mục tiêu.
"Chan ăn nữa không? Lấy phần của anh này."
Dù miệng đã đầy ắp mì khiến hai bên má phồng to ra, Jungkook dứt khoát chu môi hút lấy một sợi mì vào rồi tốt bụng lên tiếng. Anh lớn Jeon Wonwoo ngồi kế bên cũng thở dài lắc đầu, miệng càm ràm cái nết ăn chả giống ai của em nhưng tay vẫn rất ư dịu dàng mà lấy khăn giấy lau đi vết sốt dính ngay khoé môi của bạn thỏ nhỏ.
Cậu út nhà Lee mắt sáng rực nhìn cậu hai nhà Jeon. Vui vẻ đưa dĩa ra để anh thỏ chia sang nửa phần trứng chiên ngon lành.
"Đứa nào ăn trứng nữa không? Anh cho đây."
Nhân vật im lìm từ lúc ngồi vào bàn ăn đến giờ cất tiếng. Phỏng chừng đang chán ăn lắm nên dĩa mì xào vẫn còn y nguyên. Myungho với Seungkwan nghe tới liền đồng loạt giơ tay, hai bé rất ngoan nhé!
Một tay Jihoon giữ nĩa, tay cầm muỗng sắn trứng ra làm hai nửa, xong đứng dậy đi đến chỗ hai em mà để vào. Tâm tình sáng nay của cậu không được tốt thành ra khẩu vị cũng tuột không phanh.
Từ trước đến nay, Jihoon trong mắt các anh lớn luôn là đứa nhỏ không kén ăn món gì. Chỉ đặc biệt thích cơm hơn các thứ khác một chút, nhưng tình trạng chán ăn và muốn bỏ bữa thì chưa hề xảy ra. Tính từ thời điểm quen biết nhau là vậy.
Giờ nhìn cậu chàng mặt mũi rũ rượi, không có tý sức sống nào như thế kia cả Jeonghan và Jisoo đều rối rắm trong lòng. Con người ta sau một giấc ngủ là sẽ thay đổi thái độ xoành xoạch như vậy sao? Tối qua thằng bé còn rất bình thường mà...
"Em mệt sao Jihoon?"
Jisoo lo lắng hỏi.
"Một chút ạ. Miệng em giờ chán ăn quá..."
"Ráng xíu nha. Ăn vào mới có sức tối nay khởi hành."
Jeonghan nhỏ giọng, động viên tinh thần Jihoon. Cố gắng cỡ nào cũng chỉ vơi đi được nửa phần mì trên dĩa, coi như người bệnh ăn được đến vậy cũng là một thành tích rồi.
Mấy đứa em nhỏ quả nhiên vẫn chỉ trưởng thành về mặt thể xác, chứ tâm hồn bên trong chắc vẫn còn chững lại ở năm tháng dưới mười tám tuổi. Giành phần ăn còn chưa đã, đến lúc dọn dẹp rửa chén mấy đứa cũng bắt đầu nhao nhao tranh giành. Thiệt ra cũng dễ thương lắm cơ, do thương mấy anh vất vả nấu nướng rồi còn bày sẵn thức ăn ra bàn nên hôm nay nhiệm vụ thu dọn tàn dư sẽ được hội em nhỏ xung phong nhận nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOONHOON] Catch me if you can
Fanfic"Thế nào? Đem được người về đây chưa?" "Xin thứ lỗi cho thuộc hạ..." "Muốn chết phải không?" /Con mèo nhỏ, em định để tôi tự thân bắt về?/ "Đến bắt ta à? Có khả năng sao?" "Quay về nói với vị đại nhân nhà ngươi rằng ngài ấy vất vả rồi nhé!" /Không m...