Rầm
Cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo vậy mà vừa rồi đã bị một khắc ra tay của người đàn ông trưởng thành, mạnh bạo đẩy ra đến mức gây ra tiếng động kinh hồn. May mà bản lề cửa thuộc dạng chắc chắn, nếu bung cái ốc vít, bulong nào ra thì chủ nhà có khi lại vặn đầu người khách bất lịch sự kia luôn mất.
"Seokmin! Em nói Jihoon sẽ trở về?"
Soonyoung sau khi nghe tin cấp dưới trở về truyền lại lời nhắn từ Seokmin liền không thèm ngó ngàng gì đến đống công việc ngổn ngang trên bàn, một mạch lái xe đến để xác nhận lại lần nữa.
Khác với vẻ nóng lòng của ông anh, người em trai sở hữu gương mặt nhìn qua khá ngây thơ nhưng những đường nét góc cạnh lẫn sống mũi cao thẳng tắp mang đến sự điềm đạm lạ thường. Cậu con trai giữa nhà Lee thừa biết thể nào Kwon Soonyoung cũng sẽ đến và đòi chính tay hắn sẽ cùng rước anh trai của cậu.
Vậy là anh không biết tầm quan trọng của hai người anh em ruột Lee Jihoon và Lee Chan quan trọng như thế nào với Seokmin này rồi Soonyoung ơi. Hai người đó có mấy pha gây chuyện cho cậu phải tự mình ra tay xử lý gọn đẹp thật, nhưng dù gì tình thân cũng hơn mà, nên lần này đành phải để anh kết nghĩa của tôi chịu cực rồi.
"Phải. Anh hai em sẽ trở về, với một điều kiện là chính nhà họ Lee sẽ hộ tống anh ấy trở về lại biệt thự. Jihoon anh ấy không muốn anh nhúng tay vào việc lần này."
"Sao lại như vậy?"
Người lớn tuổi hơn Seokmin lại càng nhíu chặt hàng lông mày hơn khi nghe thấy cái yêu cầu quái lạ của người yêu tương lai bé nhỏ. Hắn dựa người vào bàn làm việc rồi khoanh hai tay ngang ngực, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời thoả đáng.
"Em đâu có biết, anh đợi anh ấy về mà bắt lại hỏi." Seokmin bĩu môi, nhún vai tỏ ý chẳng biết gì. Cậu bấm đầu bút một cái, ký xong một cái văn bản phê duyệt cho dự án sắp tới khá có triển vọng. Rồi lại bấm một cái, cất bút vào trong lọ viết trên bàn. "Em thật lòng khuyên anh đừng cố chen vào vụ lần này đó, Soonyoung. Jihoon có trở về thì mọi người mới trở về cùng anh ấy. Anh đi theo khiến ổng giận dỗi ngoảnh mặt chạy thêm lần nữa là mấy ông kia than trời đấy. Tụi em xa bồ cũng lâu rồi, anh biết mà. Nên là coi như anh ban ơn phước cho tụi em đi, để tụi tôi còn được ôm người ta ngủ buổi tối."
Cậu trai họ Lee hàm ý trong câu đã đầy rõ ràng rồi, dù không cảnh cáo gì Kwon Soonyoung nhưng cũng đủ làm hắn cảm thấy bản thân hắn như kẻ tội đồ trong vụ này vậy. Hắn lừ đôi mắt xếch đầy khinh khỉnh qua Seokmin, nhìn thấy đứa em vẫn rất thư thả sắp xếp đống tệp tài liệu trên mặt bàn thành các chồng ngay ngắn.
Cảm thấy vị họ Kwon ngang tàng vẫn chỉa cái ánh mắt rực lửa thẳng vào người mình, Seokmin không hề nao núng, vẫn giữ nụ cười tươi như hoa với ông anh khó chịu.
"Thôi được rồi, anh mày sai! Anh không nhúng tay vào nhưng bù lại chú mày sẽ phải theo dõi gắt gao em ấy cho anh. Sơ hở chút là đi trốn biệt tăm." Soonyoung chán chường thở dài, đôi chân đi lại ngay chiếc ghế gần đó mà thả người xuống nằm ngửa ra, gác một tay lên trán. "Thật ra trực giác của anh vẫn đang báo động rằng lần này Jihoon sẽ tiếp tục trốn anh thêm lần nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOONHOON] Catch me if you can
Fanfic"Thế nào? Đem được người về đây chưa?" "Xin thứ lỗi cho thuộc hạ..." "Muốn chết phải không?" /Con mèo nhỏ, em định để tôi tự thân bắt về?/ "Đến bắt ta à? Có khả năng sao?" "Quay về nói với vị đại nhân nhà ngươi rằng ngài ấy vất vả rồi nhé!" /Không m...